Lâm Hải Thiên ghi nhớ từng lời từng câu cô nói. Nó như chạm khắc vào tim anh. Lâm Hải Thiên nhìn cô, khóe mắt rơi lệ. Sống hơn 17 năm anh chưa từng nghe thấy ai yêu thích mình. Khi anh 10 tuổi mới được bà nội rước về nuôi. Trong đời anh ba mẹ đều không cần anh, bạn bè cũng dè bỉu khinh bỉ bảo anh là đứa con của kẻ giết người.
Mãi đến khi anh lên lớp 6 dùng hết sức thi đậu vào trường ở thành phố Q. Khi đó anh mới dường như sống lại, anh không còn bị bạn bè dè bỉu nữa. Cuộc sống của anh ngày càng tốt lên. Anh nhờ có ngoại hình điển trai mà được rất nhiều người yêu thích. Nhưng vì dáng vẻ lạnh lùng, đáng sợ của anh mà hầu như ai cũng không dám tiếp cận.
Năm anh lớp 8 từng thích một chị lớp 9. Anh cố gắng theo đuổi nhưng chị học đó cũng thành công. Anh trở thành bạn trai của chị, cùng chị đua xe, đi bar, hút thuốc, uống rượu. Ở độ tuổi nổi loạn hầu như anh rất quậy phá. Đi theo người chị đó mà bỏ bê học hành. Mãi đến khi cuối năm lớp 8. Anh vô tình nghe thấy cuộc thoại của chị ta với đám bạn.
Bọn họ vốn chỉ thấy anh đẹp trai mà đùa giỡn. Còn cá cược anh sẽ thích chị ta, đặc biệt anh còn nghe chính chị ta khinh bỉ chê hoàn cảnh nghèo nát của anh. Chị ta nói ra những lời rất khó nghe. Khi đó vì quá sốc, lại quá buồn cười bản thân nên anh cắm đầu vào học tập.
Anh cũng hẹn chị ta nói lời chia tay. Sau này anh đậu vào trường trọng điểm cao trung Thiên Hoàng. Vô tình gặp được cô, khi đó anh cứ tưởng mình sẽ không bao giờ thích ai nữa. Nhưng cô đã khiến tim anh rung động. Cũng vì vậy mà anh nhận ra anh với chị ta vốn không phải là thích mà là hiếu kỳ, kính trọng.
Cũng may trong suốt thời gian quen chị ta anh không hề tiếp xúc thân mật. Đến cả nắm tay cũng đếm trên đầu ngón tay nói chi là ôm hôn. Bây giờ nghĩ lại anh giữ thân như ngọc đúng là rất đúng đắn.
Lâm Hải Thiên nhìn đôi mắt anh đào của cô. Ánh mắt dời xuống đôi môi đỏ mộng của cô. Yết hầu khẽ di chuyển, tai bỗng đỏ. Anh quay đầu nhìn về hướng khác.
Cổ Dạ Nguyệt nhìn tai anh đỏ lên thì khẽ cười. Rõ ràng khi nãy còn nhìn môi cô thế mà không hôn ? Có phải là con trai không vậy chứ !
Cổ Dạ Nguyệt đưa tay xoay mặt anh lại nhìn mình. Cô cúi người hôn lên môi anh. Lâm Hải Thiên mở to mắt nhìn cô, cảm nhận được sự mềm mại ở môi thì tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực.
Cổ Dạ Nguyệt nói về chuyện thân mật như hôn này cô không có kinh nghiệm. Kiếp trước hôn hít đều là do Lâm Hải Thiên chủ động, cô chỉ cần phối hợp với anh là được. Bây giờ lại muốn hôn cô thật sự là không biết làm như nào.
Chỉ biết mút lấy cánh môi anh, liếm lấy cánh môi là cùng. Lâm Hải Thiên cả người đơ đi, anh thấy cô cứ hết cắn rồi lại liếm thì muốn cười. Anh đưa tay nhấc mặt cô rời xa một chút.
Cổ Dạ Nguyệt bỗng bị đẩy thì ngơ ngác, gương mặt ửng đỏ lên. Lâm Hải Thiên đưa tay nhéo má cô nói.
" Đừng nghịch, làm như vậy rất hư. "
Cổ Dạ Nguyệt bĩu môi, lại cong môi nhìn anh nói:" Anh không thích à ? "
Lâm Hải Thiên thẳng thắn nhìn môi cô, anh cong môi nói:" Rất thích. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nguyệt
MizahBắt đầu viết: 24/8/2024. Thể loại: Trọng sinh, chữa lành, truyện ngắn, hài hước, sủng ngọt. Hoàn thành văn: 8/10/2024 Bối cảnh: Trung Quốc. Văn án Năm 18 tuổi Cổ Dạ Nguyệt vừa mới tốt nghiệp cao trung thì gia đình cô gặp đại kiếp. Công ty của ba...