Chương 9

58 8 0
                                    

Tiếng gà gáy tiếng chổi quét sân sạc sạc làm Nghệ Trác giật mình tĩnh giấc, cô ưỡn mình một cái thì phải nhăn mặt vì đau. Mấy khớp xương sống cứng đờ ra vừa đau vừa mỏi, Nghệ Trác ôm lấy cái gối lăn qua lăn lại mấy vòng cho đã lưng rồi mới chịu ngồi dậy.

Giờ cùng lắm là 6 giờ sáng chứ có trễ chi đâu. Ở dưới quê người ta thức sớm lắm, nấu cơm sáng rồi lại chuẩn bị ra đồng.

Nghệ Trác bước ra với mái tóc đuôi gà được buộc gọn phía sau nhìn khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ. Bà dừng chổi nhìn Nghệ Trác giọng nhẹ nhàng hỏi:

-Ủa? Sao thức sớm dị con, dô ngủ thêm tí nữa đi cho khỏe người.

-Dạ thôi dì.

Nghệ Trác cười nhẹ đáp cúi đầu xin phép, cô đi từ từ ra phía sau hè thì gặp phải Chi Lợi đang đứng đó uốn tỉa mấy cây mai ngoài vườn.

-Nè chị kia, đi vệ sinh ở đâu?

Chi Lợi ngước mặt nhìn không đáp chỉ hất mặt về phía cây cầu bắt ra mé ao xung quanh là thiết rồi gỗ, cả bao. Nghệ Trác khó hiểu hỏi lại:

-Tui hông có giỡn!! Nhà vệ sinh ở đâu?

-Đằng kia!!

Vẫn như cũ Chi Lợi nheo mày chỉ thẳng tay về cây cầu lúc nảy. Hai má Nghệ Trác xệ xuống một bên mép cứ nhếch nhếch liên tục:

-Chị đang giỡn đó hả!? Sao...sao mà đi ở đó được!!

-Tại sao không được? Đó giờ tôi vẫn đi có chết ai đâu? Dưới quê nhà ai mà hông có, nếu không đi được chắc dưới đây người ta chết hết rồi.

Nghệ Trác vẫn chưa tin được sự thật liên tục cãi cọ với Chi Lợi nhưng vô ích. Nó là sự thật....

-Nếu cô cảm thấy nhịn được đến lúc quay lại Sài Gòn thì cứ việc.

Chi Lợi nhún vai tay vẫn cắt tỉa mớ mai trong vườn. Nghệ Trác hết sự lựa chọn chỉ biết cắn răng chịu đựng lê cái chân tê cứng bước đến đó, cái cầu thoáng mát bên dưới còn là cá bơi quợn quợn. Nghệ Trác nhắm tịt mắt không dám nhìn, bây giờ không đi thì làm sao nhịn được chứ. Nhịn ăn uống còn đỡ chứ nhịn cái đó có ai mà thấu.

Nghệ Trác khóc trong lòng bước chân vào đó:

-Cái gì đây trời, rốt cuộc mình có tội dì mà bị đài ải tới mức này. Cha ơi mau đến rước con đi mà...

Xung quanh đều là cây cối tiếng gà vịt kêu lễnh khểnh hết trơn khiến Nghệ Trác càng thêm mất tự nhiên. Còn cả cái tên Chi Lợi đó nữa, không biết chị ta có miếng lịch sự nào không nữa cứ đứng lì ở đó không chịu đi. Từ chỗ cô đến chỗ Chi Lợi tầm hơn mười bước chân, mọi tiếng động bên đây Chi Lợi đều có thể nghe hết.

-Nè!! Bộ chị không biết phép lịch sự tối thiểu hả?

-Ý cô là sao?

-Thì..người khác đi vệ sinh chị nên tránh mặt chỗ khác chứ, cứ đứng lì ở đó ai mà đi được.

Nghệ Trác ngồi đó không thể nào chịu được nữa lập tức lên tiếng đuổi khéo Chi Lợi. Nghe được mấy câu chửi vô lí đó  Chi Lợi liền đáp với giọng điệu cười cợt:

[Ver] Ningselle - Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ