Chương 101: Tiểu Hoàng thịnh hành Quảng Châu Nguồn: EbookTruyen.Me
Người trong nhà cũng nhiều, lúc Côn Sơn không ở nhà, cô có thể giày vò bọn người Tiểu Đông, Thẩm mẹ, nhưng có người cô không dám chọc, đó là bà bà đại nhân. Có lần không cẩn thận làm một bình nước đổ vào người bà bà, tuy bà bà không mắng cô, nhưng cả ngày tức giận không chịu ăn cơm, cuối cùng Bảo Châu phải một mực xin lỗi, mới bằng lòng đi ra.
Thế nhưng cô thật nhàm chán!
Bụng lớn rồi, lại bị hạn chế không thể đi đứng, chỗ nào cũng không thể đi, cô không giày vò người ta, còn có thể làm gì?
Sách là không thể tùy tiện cho cô xem, thấy cái gì cũng đều muốn, ví dụ như trên sách viết hoa lan xinh đẹp, Bảo Châu lập tức gọi người mua về.
Các loại đồ đạc vừa nhìn thấy đẹp, đều muốn.
Nhiều tiền hơn nữa, cũng chịu không được cô giày vò như vậy, dứt khoát cấm cô đọc sách.
Bảo Châu có đôi khi hơi đau thắt lưng, nửa đêm ngủ không ngon, thì giày vò người bên cạnh, hôm nay nửa đêm, Bảo Châu ngủ ngủ, liền tỉnh. Cô vừa thức dậy, đẩy cánh tay của hắn: "Côn Sơn, em đói bụng."
"Em muốn ăn cái gì?" Côn Sơn đã tập mãi thành thói quen.
"Bánh đậu mật ong."
Côn Sơn dụi dụi mắt, một bộ dạng muốn khóc nhìn xem cô: "Hôm qua không phải em nói tối nay muốn ăn bánh hoa hồng sao? Anh đã sớm chuẩn bị xong."
"Em không muốn ăn bánh đó, em muốn ăn bánh đậu mật ong!"
Tuy hắn đã quen nửa đêm thường xuyên thức dậy đi tìm đồ ăn cho cô, phòng bếp cũng lưu lại một người trực suốt đêm, để thuận tiện làm đồ ăn cho cô, nhưng bánh bao không phải thoáng một cái là có thể chuẩn bị tốt : "Ăn cái khác được không? Bằng không đợi khi làm xong, em đã ngủ rồi."
"Không được!"
"Màn thầu được không? Có lẽ cũng đã có sẵn đấy." Cả nhà bọn họ đều ưa thích ăn màn thầu, cho nên phòng bếp thường chuẩn bị chút ít màn thầu, trực tiếp chưng chín là được.
"Không muốn! Muốn bánh đậu mật ong."
"Cái này hơn nửa đêm đi nơi nào tìm mật ong với đậu, chờ anh rang xong đậu, đoán chừng cũng đã sáng, bà cô nhỏ của tôi." Côn Sơn kiên trì kháng nghị, hi vọng cô có thể thông cảm cho sự vất vả của bọn người làm, thật ra thời điểm cô không có mang thai, còn thật dễ nói chuyện, hiện tại tính tình lại tùy hứng.
Bảo Châu nghĩ nghĩ, vì ăn no, thỏa hiệp : "Em muốn ăn mì!"
"Cái này có thể, cám ơn vợ đã thông cảm." Côn Sơn hôn cô một ngụm nhận mệnh đứng lên, đi phòng bếp gọi người làm.
Lúc bưng mì lên cô đã tựa ở bên giường ngủ rồi, Côn Sơn nhìn dung nhan đáng yêu của cô, lại hôn lên trán cô, sau đó đắp kín mền cho cô, nhận mệnh giúp cô ăn xong chén mì, chỉ cần cô cao hứng, cái gì cũng đáng giá.
Bảo Châu không ăn cái gì Côn Sơn đều phải ăn thay, không thể lãng phí.
Đây cơ hồ đã trở thành gia quy, mỗi lần Côn Sơn đều chấp hành vô cùng tốt, ngũ phu nhân gần đây đau lòng con trai, chuyện này ngược lại phá lệ không nói gì, bà cảm thấy con trai có chút gầy, ăn nhiều một chút cũng tốt, rắn chắc. Lục lão gia hiện tại ở chỗ này không chịu đi, cơ hồ đã ỷ lại Hồng Kông rồi, ông ưa thích thời tiết ở đây, đám bà lớn cũng rất thích, chỉ ngẫu nhiên đến Quảng Châu một chút, ở một hai ngày, cũng có đôi khi tâm huyết dâng trào, Lục lão gia đi theo Côn Sơn dự một vài yến tiệc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân bảo vợ yêu
RomanceTên gốc: Châu quang bảo thê 《珠光宝妻》 Tác giả: Tha Hài Hoàng Hậu Thể loại: Dân quốc, sạch, sủng, hài,... Độ dài: 237 Chương Tình trạng: Hoàn thành Converter: Thư Kỳ Editor: Thư Kỳ http://matcuoi.com Giới thiệu: Ai dám nhục mạ Lục thiếu phu nhân? Quân đ...