3. Chuẩn bị cho chương trình

237 12 5
                                    

Vào đúng đầu giờ chiều, tất cả đã có mặt tại quán coffee của nhà tôi. Cô Pui đi hội thảo nên không có nhà, giờ nhường sân cho lũ chúng tôi tập luyện

Nói tập là tập cho sang mồm thôi chứ chủ yếu là cười. Mới đầu nhìn kịch bản thì ừ hử, cũng dễ đó nhưng Pun không muốn qua loa đâu, nó bắt mọi người phải tập một cách đàng hoàng mặc dù nó là đứa cười nhiều nhất

Có lẽ diễn đạt nhất phải là Fang - mẹ kế độc ác. Đã ra lệnh thì phải nghe, mà toàn hành Lọ Lem Phum ác. Chắc có lẽ, ở nhà hành thằng em trai nhiều quá nên đã quen rồi, quát phát nào thằng bé ngoan phát đấy

Còn những người khác á

- Lọ Lem, mau mang hết quần áo của chị em ta đi giặt mau

- Phải đấy. Sắp tới dạ hội rồi, bọn ta mà không có quần áo mặc thì đừng có trách

Đây là hai con gái của mẹ kế - do Mat và Toey thủ vai. Hai đứa nó diễn cái vẻ chanh chua rất đạt. Mỗi tội Phum nó ngẩng mặt lên nó lườm cái là hai đứa co rúm vào

- Huhu, hia Punnnn, em không diễn nữa đâu, hia Phum đáng sợ quá - Cu Toey co rúm vào, dù bình thường hia Phum của nó có chiều nó đến mấy thì giờ nhìn vào cũng vẫn là đáng sợ

- ...Đúng đấy p'Pun, anh lườm cái không biết ai bị bắt nạt luôn á

- Phummmm, mày làm thế không được đâu, làm thế các em sợ. Mày có biết Lọ Lem phải hiền dịu không, nhẹ nhàng nè. Không phải lườm thế

- Vậy mày vào mà đóng - Phum quay ra lườm Pun, gằn giọng nói, chưa có ai thái độ với đạo diễn như mày đâu Phum

- Chainnnn, nó nạt tao kìaaaaa - Pun bị nói giật mình quay ra làm nũng với anh người yêu

- ...Ờ ờ, Peem, công tác tư tưởng cho tình yêu của mày đi - Lại là tôi

Ôi Phum ơi là Phum, mày có thể hợp tác tí đi được không trời. Khổ tao quá mà

Nói nhá, vở kịch này theo QUAN ĐIỂM CỦA TÔI là dễ, nếu tập nghiêm túc là có thể chỉ mất vài buổi là xong. Nhưng đấy là nghiêm túc, còn không nghiêm túc như bọn này á hả tuần sau tháng sau cũng còn may

Nhất là Phum, nguyên nhân của tất cả. Đã là nhân vật chính rồi nhưng luôn làm chậm tiến độ. Để tôi xem, 10 lần tập thì 5 lần dỗi, 3 lần cãi nhau với đạo diễn chó Pun, 2 lần còn lại là làm nhân vật phụ hết khóc rồi cười

Lúc thì lườm với quát hai đứa con dì ghẻ, lúc thì tay chân không nghiêm túc với bà tiên (chính là tôi đây), lúc kết hôn với hoàng tử thì mặt nghệt ra, nhăn như chó, ánh mắt nửa phần lạnh nhạt nửa phần khinh bỉ làm cho Beer nó cứ phải cười lăn cười bò. Lọ Lem trong truyện thì hạnh phúc bên hoàng tử, còn đây lại muốn hạnh phúc bên bà tiên, mày làm thế thật có lỗi với tuổi thơ của tao quá

Chắc có lúc đóng với Fang là ngoan như cún, mắt cụp xuống vâng dạ, cái này đảm bảo không cần diễn luôn. Trời ơi, đóng không công nên mày thích làm gì thì làm àaaaaaa

Tôi với Tan, ít cảnh nhất vẫn còn phải diễn đi diễn lại nhiều vì thằng đẹp trai kia. Fang thì chỉ lo lăn lộn mà cười, chẳng bảo thằng em gì cả ấy. Anh em chúng mày là cố ý phá kịch đúng không

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng ta (fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ