Ba.
Triệu Lễ Kiệt tắt livestream, không biết do nhìn màn hình máy tính trong thời gian dài hay do không khí lạnh buốt khiến đầu óc cậu có hơi choáng váng, hai bên thái dương giật giật.
Cậu cố gắng đứng dậy lê bước trở về phòng rồi thở phào nhẹ nhõm ngã xuống giường.
Cửa sổ hình như không được đóng chặt, tiếng gió rít qua nghe vô cùng chói tai. Triệu Lễ Kiệt lại phải nhấc mình ra khỏi giường, xỏ dép vào đi đến đóng chặt cửa sổ lại.
Cậu lại ngã xuống giường, chăn gối bị gió thổi cả buổi, vừa cứng vừa lạnh như mấy miếng sắt. Triệu Lễ Kiệt quấn chặt chăn như một chiếc bánh bao, nhưng tay chân vẫn lạnh như xác chết, chỉ có gáy hơi nóng.
Vết sẹo hình như lại đau rồi.
Có lẽ vì cảm giác lạnh lẽo và đau đớn làm con người ta không thể ngó lơ, hoặc là do đêm đông u ám thích hợp để làm emoboi, Triệu Lễ Kiệt bỗng dưng cảm thấy sự khó chịu bất bình không thể giải thích được. Cảm xúc kéo đến ồ ạt như một trận lũ đã tìm được cửa sông, một khi đã bắt đầu tuôn trào sẽ không bao giờ dừng lại, gần như nhấn chìm cậu.
Giằng co trong lòng một lúc, nhưng cuối cùng cậu cũng không thể chiến thắng chính mình, cam chịu số phận với tay lấy điện thoại, bấm vào cái tên được ghim trên đầu wechat. Lời nhắn "chúc mừng năm mới" được gửi đi mấy ngày trước nằm im ắng trong khung chat, không còn lời nhắn nào khác.
Cậu thực sự không biết phải nhắn gì khi nhấn vào cuộc hội thoại này.
Anh có đó không? Dạo này anh thế nào?
Hình như lời nhắn có ý nghĩa chút thì hay hơn.
Nói về Demacia Cup thì quá khó hiểu và cũng rất đáng tiếc.
Mới có mấy ngày thôi mà đã nhắc đến chủ đề này hình như là cũng hơi thiếu tinh tế...
Anh có kế hoạch gì cho mùa off-season chưa? Anh có ở lại gaming house Tết Nguyên đán năm nay không?
Sao lại hỏi mấy cái đó nhỉ? Mày có phải mẹ anh ấy đâu...
Cậu cứ nhấn rồi xóa, mãi không viết nổi một câu hoàn chỉnh.
Triệu Lễ Kiệt buồn ngủ đến díu cả mắt. Cuối cùng cậu mệt quá không thể nhìn nổi màn hình điện thoại nữa.
Quên đi, cậu nghĩ, sao năm mới vừa bắt đầu đã suy nghĩ nhiều đến thế, cố chấp thì có gì là sai?
Thế là cậu mơ màng tìm nút thoại, ngơ ngác gửi một tin nhắn thoại rồi ngủ quên.
Tin nhắn thoại không quá dài, chỉ có sáu chữ, chưa đến 5 giây nhưng lại là câu nói mà Triệu Lễ Kiệt đau đáu trong lòng đã lâu, nhưng mãi chưa biết nói ra thế nào. Là một câu nói vô cùng đột ngột nhưng rất đỗi chân thành.
"Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm."
Bốn.
Triệu Lễ Kiệt phân hóa muộn nhưng cậu chẳng sốt ruột tí nào.
Một ngày nọ, Lý Nhuế Xán đến phòng tập như thường lệ, vừa mở cửa đã bị một mùi hương xa lạ ập thẳng vào mặt.
YOU ARE READING
[Đông Chí - 21:00] Chim di trú bay về ngược lối
FanfictionTên truyện: Chim di trú bay về ngược lối Tác giả: wuliaoderen109 Bản dịch thuộc project Thu Thủy Trường Thiên Jieduo. Đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không sao chép, chuyển ver!