Máy quay chớp đỏ, Tăng Phúc ngượng ngùng nhưng cũng vui vẻ khoe với máy quay, thích thú trả lời câu hỏi của ekip. Có lẽ câu hỏi này lại vô tình hỏi trúng người mà cậu thích đề cập tới nhất:
- Anh Jun á hả? Ảnh đẹp trai quá trời, lại còn tài năng, body cũng ổn, nam tính, nhìn là thấy thích rồi. Anh Jun giỏi lắm luôn á, ảnh cái gì cũng làm được, nhảy được, hát được, biên đạo, dựng bài cái gì ảnh cũng tinh thông hết. Ảnh đúng là người chồng - ấy nhầm, người leader lý tưởng của mọi team mà.
Cậu cứ đầy vô tư mà chia sẻ, nào có ngờ người được nhắc đến lại đang đứng phía sau cách đó không xa, nghe nhóc Hải Ly tóc xoăn tít liến thoắng tên mình trong miệng, anh bỗng cảm thấy buồn cười. Chất giọng đặc trưng của cậu nhóc cộng với âm vực có vẻ hơi cao hơn mức cần thiết kia không hiểu tại sao lại làm anh vui lây. Cậu nhóc này đúng là kỳ diệu, em ấy luôn để cảm xúc của mình được bộc lộ thẳng thắn ra ngoài, không che giấu, không gượng ép.
Có lẽ sự vô tư và trong sáng của nhóc Hải Ly là điều mà anh ngưỡng mộ, cũng đồng thời là lý do khiến anh muốn lắng nghe cậu nhóc đó nhiều hơn. Đúng hơn là anh muốn 'quan sát' cậu nhóc này. Em ấy như một cái kẹo bông gòn lấp lánh đủ màu dưới ánh nắng, làm người ta vừa muốn ngắm nhìn, lại không kiềm được muốn nếm thử.
Nghĩ đến kẹo bông gòn, Jun Phạm liếm môi. Hẳn là vị sẽ ngọt lắm.
---Ở công diễn 1, các nhà đã bị tách ra, Tăng Phúc và anh crush Jun Phạm của cậu không cùng đội nữa. Điều này làm nhóc Hải Ly có chút rầu rĩ. Thế nhưng cậu biết cuộc chơi này là như vậy, bản thân cậu cũng muốn được làm việc và giao lưu với nhiều anh tài khác nữa chứ không chỉ mỗi mình anh Jun thôi.
Khi thấy anh Jun diễn tiết mục công diễn 1, Tăng Phúc đã há hốc mồm không nói nên lời. Cậu nhớ Neko đứng bên cạnh cậu đã nói:
- Nè nè tém tém lại đi. Nước miếng rớt xuống đất rồi kìa. Còn con mắt mày thì sắp biến thành hình trái tim luôn rồi đó.
Nhưng thật sự công tâm mà nói, tạo hình công diễn 1 của anh Jun thật sự quá đẹp! Ảnh nhảy quá ư là cuốn hút! Quá sexy! Con thỏ trắng này đã mê hoặc hoàn toàn Hải Ly nhà này rồi!!!
Trái tim của cậu chàng 30 vẫn rung động những giai điệu thật đẹp, ở một tần số cao và êm dịu hơn tất cả những gì cậu từng cảm nhận được. Lúc đó Tăng Phúc đã nghĩ, không ngờ cậu vẫn có thể có được những cảm xúc như thế này. Người đứng trên sân khấu tự nhiên trình diễn những gì mà anh ấy đã đổ mồ hôi dày công tập luyện. Từng nhịp thở, từng chuyển động, từng cái đảo mắt của anh đều toát lên phong thái tự tin ngút trời, khiến trái tim của Tăng Phúc cứ bồi hồi không ngớt.
Sau khi nhà Ngũ Hành của Jun diễn xong, anh ấy đi vào phòng chờ. Giây phút anh ấy bước vào, Tăng Phúc đã chạy lại ôm chầm lấy anh.
- Anh Jun! Anh chắc chắn phải đứng top 1, top 1 trong lòng em! Anh diễn tốt quá! Em xem mà em nổi hết da gà luôn đó!
Tăng Phúc vừa ôm anh, vừa nhìn anh cười tít mắt. Những câu khen ngợi tuôn ra như thể súng liên thanh vậy. Anh chưa từng thấy nhóc Hải Ly này ăn nói trôi chảy mạch lạc với tốc độ nhanh như vậy bao giờ.
Jun Phạm khá bất ngờ, anh không hiểu tại sao cậu nhóc này lại còn vui mừng hơn cả anh, trong khi anh mới là người vừa trình diễn xong. Đôi mắt cậu nhóc cong cong lấp lánh, nụ cười thì toe toét. Jun Phạm phải công nhận, nhìn em ấy cười như vậy, anh cũng thấy rất dễ chịu trong lòng. Như thể được ngâm cơ thể nhức mỏi ê ẩm trong bồn tắm nước ấm sau một ngày làm việc vất vả vậy. Từng sợi lông tơ của anh dịu xuống, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lại cậu em mình, xoa lưng cậu.
- Cảm ơn em. Em cũng diễn tốt lắm.
Chắc có lẽ là vì nguồn năng lượng của cậu toả ra luôn rất ấm áp, đơn giản và chân thành. Khiến một người vốn đã quen với cô đơn như anh được sưởi ấm, và lại vô tình không kiểm soát được muốn lại gần hơn với hơi ấm ấy.
Sau khi cả hai trở về với đội của mình, Tăng Phúc còn treo mãi nụ cười trên môi. Neko nhìn mà chướng mắt vô cùng, hắn nói:
- Mày đó, cái bản mặt hí ha hí hửng của mày mà quay lên chắc người ta còn tưởng là nhà mình đứng nhất.
- Hihi, Neko biết hông? Hồi nãy em ôm anh Jun, xong được anh Jun ôm lại, ảnh còn xoa lưng em nữa đó! Đúng là hôm nay em đứng nhất thiệt, nhưng mà là may mắn nhất! - Trong lòng Tăng Phúc vẫn đang nở hoa, cậu không thể nào giấu nổi niềm vui sướng của mình.
- Ôi làng nước ơi, thằng này hết thuốc chữa rồi. Mày làm gì thì làm chứ đừng có bán đứng đồng đội mà đi theo anh Jun nha con ơi. Cái đồ Hải Ly đơn phương vô danh này. - Neko thở dài, hắn lắc đầu, quyết định mặc kệ cho thằng nhóc con kia chấp mê bất ngộ. Có khi giờ Bồ Tát giáng trần dùng bình can lộ gõ đầu nó thì nó cũng không chịu tỉnh ra nữa cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunPhuc| Có thể là em không?
Fanfiction‼️Mọi tình tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu. ❌ Vui lòng không mang đi bất kỳ đâu. Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng. Truyện khá chậm nhiệt. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ✨ Cp: Jun Phạm x Tăng Phúc