Hwang Hyunjin 24 tuổi anh là một học sinh chuyên bộ môn mĩ thuật ở trường đại học JYP một trường đại học chuyên ngành đào tạo về khả năng sáng tạo tài năng và thế mạnh , anh hiện tại đang là sinh viên năm 3 của trường nội về Hwang Hyunjin không sinh viên lâu năm nào trong trường là không biết đến anh , Hyunjin nổi tiếng từ tài năng tính cách cho đến ngoài hình nổi bật nhưng anh là người khá ít nói và trầm mặc , người ta nói những người đã theo học ngành vẽ thường là những người điềm đạm ít nói và chắc chắn Hyunjin chính là một ví dụ điển hình mặc dù cậu không làm những thứ quá nổi trội nhưng cậu lại luôn được sự tín nhiệm của các đàn anh đàn chị cũng như các giáo viên lâu năm của trường.
Buổi sáng ngày 23/11/20xx
Hyunjin đang ngồi vẽ lại bức tranh bông hoa li ở trong phòng vẽ bỗng nhiên cửa phòng vẽ bật mở , anh mất tập chung vào việc vẽ mà quay đầu ra nhìn về phía cửa , phía trước cửa là giáo viên chủ nhiệm của anh bên cạnh còn có một cậu trai trông rất lạ hình như là người mới
" Hyunjin đây là Felix cậu ấy sẽ là học sinh mới trong nghành này nên có gì em hãy hướng dẫn cậu ấy giúp thầy nhé"
" Dạ vâng ạ "
Hyunjin trả lời rồi gật đầu , thầy cũng hài lòng mà quay lại nói với cậu trai kia hãy vào và làm quen với anh , nói xong thì ông cũng rời đi bỏ lại cậu trai ở lại trước cửa phòng , cậu ngại ngùng tiến vào trong phòng không quên đóng cửa lại cậu từ từ tiến lại phía anh
" Em chào anh... Em là Felix ...Lee Felix "
" Oh còn anh là Hyunjin Hwang Hyunjin"
Anh quay đầu sang chỗ cậu đứng rồi giới thiệu bản thân tay anh dơ lên ngỏ í muốn bắt tay cậu , cậu ngại ngùng dơ tay ra nắm lấy tay anh
" À mà em bao nhiêu tuổi vậy? "
" Em 20t ạ"
" Oh anh thì 24t , mà em là người nước ngoài sao anh thấy tên em khá lạ? "
" À dạ vâg em trước đây có sống ở Úc nhưng một vài năm gần đây gia đình em chuyển đến hàn để sống rồi ạ "
" Wow vậy chắc em cũng phải rất thích bộ môn này nhỉ vì anh thấy rất ít ai là năm nhất như em mà đăng kí môn này cả"
" À thì tại em cũng khá thích vẽ nên em muốn đăng kí sớm*
Felix cười cười xoa đầu mình cậu đảo mắt nhìn xung quanh phòng một lúc rồi cậu lại quay lại hỏi anh
" À những bạn sinh viên trong đâu hết rồi hả anh sao anh lại ngồi đây một mình? "
" À do khá ít bạn học môn này vậy nên đa số các học sinh cũ các bạn đó đã tốt nghiệp hết rồi nên giờ còn mình anh "
Felix ngạc nhiên cậu cũng khá bối rối trước câu trả lời của anh nhưng cũng không giám hỏi nhiều , cậu từ từ tháo chiếc balo của mình xuống rồi lấy một chiếc ghế nhỏ gần đó để ngồi gần anh , cậu tò mò nhìn từng cử chỉ của anh khi vẽ tranh
BẠN ĐANG ĐỌC
Một kỉ niệm // Hyunlix
Short Story" một bức tranh đẹp không chỉ cần một người họa sĩ giỏi mà còn cần cả một khung cảnh đẹp , và với tôi chỉ cần khi nhìn thấy em đó là điều tuyệt đẹp nhất rồi"