Chương 30: Dây chuyền

10 3 0
                                    

Cuộc sống của tôi vẫn nhẹ nhàng trôi qua, bài kiểm tra đã giúp tôi thành công có mặt trong đội tuyển quốc gia, khiến cho Thảo cảm thấy ghen tức, đôi khi nó cũng hay liếc tôi dữ lắm nhưng hầu như tôi cho là khuôn mắt ngưỡng mộ dành riêng cho chính tôi.

Sắp đến ngày 20/10, chúng tôi- tập thể lớp 10A1 cùng ngồi với nhau bàn tổ chức như thế nào cho cô, phân chia nhiệm vụ trang trí lớp, mua bánh và hoa, rồi dẫn cô vào lớp, chúng tôi đều cùng nhau cố gắng hoàn thành hết nhiệm vụ. Đúng sáng 20/10, các bạn nam đều đề nghị bọn các gái chúng tôi ở ngoài dẫn cô vào vì thế nên chúng tôi chẳng biết các bạn làm gì trên lớp, thế nên chỉ cần chúng tôi lên lớp sẽ bị đuổi xuống ngay, có Vy vẫn luôn tìm cách lên lớp nhưng không thành.

Tiếng trống vào lớp, chúng tôi cùng cô Hương bước vào lớp được trang trí bằng bong bóng, giấy hoa, trên bảng còn ghi chữ 20/10 to đẹp đủ màu, tụi con trai còn cầm bánh và hoa tặng cô. Cả lớp tôi cười phá lên chúc mừng cô, có mấy đứa hát lên bài chúc mừng sinh nhật khiến cả lớp tôi cùng hát to, đang đứng chụp ảnh các thứ, Dương đứng lên dõng dạc nói to

" Thay mặt cả lớp 10A1, hôm nay ngày 20/10 chúc cô sẽ luôn xinh đẹp, vui vẻ, thành công trong công việc, hạnh phúc bên gia đình. Bên cạnh đó, mình cũng thay mặt các bạn nam chúc các bạn nữ ngày 20/10 vui vẻ, luôn học tập tốt."

Cả lớp vỗ tay chúc mừng, rồi chúng tôi ổn định về chỗ, nhỏ Vy thò tay vào bàn rồi reo lên khiến cả lũ con gái cũng thò tay tìm quà của mình. Mỗi bàn các bạn nữ là một hộp sữa Milo, một tấm thiệp tự làm, một hai gói bánh không ai trùng nhau, thêm cả một bó hoa đơn được gói đẹp đẽ gọn gàng. Ai cũng vui vẻ thích thú với nó, nụ cười cứ luôn nở rộ đẹp hôm ấy với lớp 10A1 và một vài lớp khác. Đôi khi chúng tôi lại nghe lời ghen tỵ của vài anh chị, vài lớp không có mà cảm thấy hứng thú tự hào. Tôi còn được nhận lời chúc từ cô chú tôi, các anh chị trong đoàn trường và CLB, cũng như cả cô Lam nữa, tôi cũng gửi lời chúc đến mọi người thôi đã hết ngày.

Ôm niềm vui cả ngày hôm ấy, tôi thích thú nằm trên giường, cười mãi không ngớt. Chợt dưới nhà có tiếng động, là bà nội đến, tôi chạy xuống nhà, bình tĩnh ngoan ngoãn chào bà, bà cũng ậm ừ không nói gì, đặt phần bánh quà hỏi qua loa, tôi chỉ biết cúi mặt vâng dạ, bà ngồi trên ghế thở mạnh, khuôn mặt mệt mỏi, tôi nhìn thấy có hỏi lại nhưng bà chỉ liếc rồi kêu tôi nhiều chuyện. Tôi vào bếp lấy cho bà một ly nước ấm thì thấy bà ngất xỉu, tôi lập tức gọi xe cấp cứu đưa bà đi vào bệnh viện ngay.

Ngồi chờ hơn 30 phút ở ngoài phòng cấp cứu, tôi chạy lại hỏi bác sĩ vừa bước ra

" Bà cháu sao rồi ạ"

" Bà ấy đã ổn hơn rồi, giờ chúng tôi sẽ đưa bà ấy đến phòng bệnh, cháu đi một mình sao"

" Dạ vâng ạ"

" Có gì gọi người thân lên, không thì cháu đi làm thủ tục cho bà nhé" Bác sĩ bối rối nhìn tôi, rồi điều chỉnh tâm trạng nói với tôi.

Tôi chạy ra quầy làm thủ tục cho bà, rồi gọi báo cáo tình hình với cô Lam, vì khá trễ nên giờ cô không thể lên được, với cả còn con nhỏ, nên tôi chỉ nói có người lớn bên nội để cô bớt lo lắng, yên tâm hơn. Tôi gọi cho ba tôi rất nhiều cuộc, đến cỡ hơn 50 cuộc ông mới bắt máy, không chút lo lắng, bình tĩnh nghe tôi báo cáo, rồi chỉ nói là chờ tý có người tới rồi cúp hẳn máy. Tôi nhìn đồng hồ hiện 23 giờ 15 phút chỉ biết thở dài.

Ánh hạ trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ