Editor: Quyên Cát
______________
Ly Nô biết mình không phải là con đẻ của cha mẹ khi mẹ cậu mắc bệnh nặng. Trần Như Bảo mắc bệnh ho, không phải lao phổi, nhưng còn tệ hơn cả lao phổi, luôn ho đến khi trời đất tối sầm. Vào một buổi chiều hè oi bức, tiếng ve sầu inh ỏi khó chịu, Trần Như Bảo ở bên kia tấm bình phong kể cho Ly Nô nghe về câu chuyện đó - vào mùa thu 16 năm trước, bà đã lợi dụng lúc đại phu không để ý, đổi con mình với con của Tạ gia Đông Lâm. Bà ta quen biết phu nhân Tạ gia là Lâm Vân Tình đã lâu, ghen ghét nhiều năm, trong lòng khó chịu, tại sao bà ấy được hưởng vinh hoa phú quý, còn mình chỉ có thể sống cuộc đời nghèo khổ?
Vì vậy bà ta đã đổi con mình sang. Con bà được hưởng vinh hoa phú quý của Tạ gia, còn đứa con ruột của Lâm Vân Tình lại sống cuộc đời khổ sở ở nhà bà. Mang suy nghĩ như vậy, bà đã đổi con mình qua đấy, nuôi con trai của Lâm Vân Tình 16 năm.
Trong 16 năm qua, Trần Như Bảo trải qua nỗi đau mất chồng, sau đó cuộc sống càng thêm cực khổ. Từ đấy Trần Như Bảo bắt đầu ngược đãi Ly Nô. Bà ta không đặt tên cho đứa trẻ, chỉ gọi nó là Ly Nô - nhưng Ly Nô không phải là con ly miêu kia, con trai bà mới phải. Bà ta gọi "Ly Nô" suốt 16 năm, không gì khác ngoài muốn sỉ nhục Lâm Vân Tình. Nhưng sự sỉ nhục này, Lâm Vân Tình không hề hay biết. Ngược lại, Trần Như Bảo như đang sỉ nhục chính con trai mình.
"Ly Nô." giọng bà ta run rẩy, nhưng cực kỳ đắc ý: "Mày có muốn được nhận về không? Tiếc là mày không thể quay về được đâu, ha!... khụ... khụ!" Bà ta như cái bễ lò cũ kĩ, ho khan không ngừng. Vẻ mặt Ly Nô không có chút gợn sóng, lặng lẽ lui ra ngoài. Cậu đi ra nhà chính, biểu cảm vô cùng đau khổ, nói với đại phu bên ngoài: "Mẫu thân ta bệnh nặng đến mức mê sảng rồi... Cha ta mất sớm, ngài cũng biết đấy. Nhà ta thực sự không đủ khả năng chi trả nữa, uống hết đợt thuốc này, lần sau sẽ không đến hiệu thuốc lấy thuốc."
Đại phu thầm than một tiếng, cũng biết Lý gia nghèo khó, nên không đòi tiền thuốc, quay người định rời đi. Ly Nô đuổi theo ông, trả tiền thuốc, không ngừng nói cảm ơn, nhìn theo bóng ông đi xa dần. Đợi đến khi bóng dáng đại phu khuất dạng, Ly Nô mới thu lại vẻ đau khổ lúc nãy, trở về nhà chính, lắng nghe tiếng ho khan của Trần Như Bảo, uống một hơi cạn sạch chén trà nguội trên bàn.
Cậu xách gói thuốc đi sắc, Trần Như Bảo rên rỉ đau đớn trong phòng ngủ, ho càng lúc càng nặng. Ly Nô trong lòng không một gợn sóng, đối xử với Trần Như Bảo như cách bà ta từng đối xử với mình trước đây - lạnh lùng và bình thản, như thể Trần Như Bảo chẳng hề mắc bệnh nặng vậy.
Ly Nô sắc xong thang thuốc cuối cùng, mang đến cho Trần Như Bảo uống. Sau khi uống xong, Trần Như Bảo thấy buồn ngủ, nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Ly Nô, mày đáng đời, mày đáng đời!" Ly Nô nhìn đáy bát, lạnh lùng cười một tiếng, ném mạnh cái bát sứt miệng xuống đất, nhặt lấy mảnh vỡ, rạch một đường sâu vào lòng bàn tay Trần Như Bảo!
Ly Nô nói: "Mẫu thân à, bệnh của người nặng lắm, đã mê sảng rồi, toàn nói mấy lời nhảm nhí. Con giúp người tỉnh táo lại nhé."
Trần Như Bảo hét lên.
Nhưng chẳng ai có thể nghe thấy tiếng hét nghẹn ngào chói tai của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát Man
Roman d'amourTên truyện: Ly nô Tác giả: Bồ Tát Man Thể loại: Sáng tác gốc, đam mỹ, HE, cổ đại, H văn (chỉ có 2 chương), thiếu gia giả công x thiếu gia thật thụ Số chương: 36 chương + 5 NT Editor: Quyên Cát Giới thiệu Tạ Yểu cảm thấy, cậu mới là ly miêu* hoán đổi...