Bring forth May flowers

203 38 15
                                    

"Chỉ cần một giọt, thằng nhỏ chắc chắn sẽ mê mệt em nguyên một ngày." Minghao thả từng cánh hoa hướng dương vàng ươm vào chiếc vạc đang sôi sùng sục, tự hào nói. Seungkwan đứng núp sau cánh cửa chỉ để lộ ra hai con mắt sáng rỡ, miệng tíu tít hỏi thiệt hở thiệt hở anh, thế mà dù có phấn khích đến mức nào thì nó cũng không chịu bước chân vào căn nhà của cậu phù thủy hoa đào nọ.

Thật thà mà nói, Minghao không phải là phù thủy hoa đào. Người ta chỉ gọi cậu vậy bởi vì cái danh hiệu phù thủy của cậu dài quá, dài từ đài phun nước đầu khu phố tới tận ruộng hướng dương ở tít đuôi khu phố rồi vẫn chưa thấy hết dài. Nói chính xác thì Minghao là phù thủy phụ trách tình yêu tình báo của loài người trong mùa xuân, nhưng may mắn thay nhà cậu có khắc biểu tượng hoa đào, thế là người ta cứ "anh Hoa Đào ơi, anh Hoa Đào à", riết rồi ai trong Phố Phù Thủy cũng gọi Minghao là phù thủy hoa đào, triệt để bỏ qua cái danh phù thủy đích thực của cậu.

Minghao không phải là một tay phù thủy quá ồn ào. Hầu hết thời gian, cậu chỉ ở nhà và dính chặt lấy chiếc vạc và mớ nguyên liệu nom vô cùng đáng ngờ của mình. Chiếc vạc lúc nào cũng sôi sùng sục những chất lỏng đủ màu, bong bóng phồng lên rồi vỡ ra không ngừng. Minghao nghiện pha chế, đến cái mức mà món hàng nổi tiếng nhất ở chỗ cậu là tình dược, một thứ thuốc mém chút nữa thì bị cấm vì độ nguy hiểm của nó. Trong bốn phù thủy tình yêu, Minghao là người duy nhất sẽ bán cho người ta một liều tình dược, thậm chí còn pha chế theo nguyện vọng riêng của họ.

"Anh có chắc cậu ấy sẽ mê em chỉ với duy nhất một giọt không?" Seungkwan ngờ vực nhìn thứ chất lỏng vàng óng trong chiếc lọ thủy tinh cậu phù thủy hoa đào đưa cho mình vài giây trước, hỏi. Không phải nó không có niềm tin với danh tiếng vang xa khắp bốn phương của Minghao, chỉ là đối tượng của Seungkwan lần này thật sự vô cùng khó xơi.

"Như điếu đổ!" Minghao dùng chiếc muỗng gõ một phát nhẹ hều lên đầu thằng nhỏ, đáp lại với giọng chắc nịch. Chưa từng có một ai sử dụng tình dược của cậu mà không thành công (hay ít ra thì Minghao chưa từng nghe ai phàn nàn về nó hết), và nếu đến cuối mọi sự đổ bể và trở thành một mớ hỗn độn thì đáng lẽ ra người ta đã phải làm một quẻ bói tình duyên ở chỗ Minghao trước.

"Vậy bây giờ em đi thử nha?" Seungkwan nhét cái lọ vào giỏ hoa nó xách bên mình, do dự nói. Rõ ràng là thằng nhỏ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng của mẻ tình dược.

"Ừ."

"Em đi thiệt đó nha?"

"Ừ đi."

"Đi thử thiệt thiệt thiệt thiệt một trăm phần trăm đó nha?"

"Ừ thì đi thật!"

Minghao ném cho thằng nhóc phù thủy hướng dương một cái nhìn kì lạ. Seungkwan hít sâu một hơi, rồi quay lưng bước từng bước chậm rề. Minghao nhìn thằng nhỏ biến mất dần sau cánh cửa, cảm thấy bước đi của nó sao mà nặng nề lạ thường. Mọi khi Seungkwan không thế này. Những lần trước đây, mỗi khi Seungkwan đến xin một quẻ bói, một lá bùa hay một xíu xiu tình dược với mùi hương ngọt sánh, thằng nhỏ đều ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi nhà Hoa Đào sau khi đã nhận được thứ mình muốn, cứ như thể chỉ cần nó ở lại thêm một giây nữa cái vạc của Minghao sẽ nổ tung và bắn bất kì thứ chất lỏng gì vẫn còn trong đó vào mặt nó vậy.

junhao - march winds and april showersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ