"Gọi em chi vậy?"Lan Ngọc đưa tay lướt nhẹ qua màn hình điện thoại bắt lấy cuộc gọi từ Thuỳ Trang, sao lại gọi em vào lúc chiều tối như này, nhớ em lắm à?
"Bé muốn uống trà sữa không?"
"Dạ không ạ"
"Vậy ra lấy nha, chị trước nhà bé nàaa"
Thuỳ Trang nói xong liền cúp máy, lại chọc tức em nữa rồi đấy. Cái tật lúc nào cũng làm trước rồi mới hỏi, em mắng cho thì lại trưng bộ mặt đáng thương như bị trách oan, Lan Ngọc thật sự muốn đánh Thuỳ Trang. Nhưng được chị quan tâm như này, thấy cũng thích thích.
Lan Ngọc mở cổng bước ra, nhìn Thuỳ Trang từ trên xuống dưới một màu hồng làm em chán chả buồn hiểu, sao mà điệu thế không biết.
"Bộ chị dư tiền à?"
"Ủa chị tưởng cái này ai cũng biết?"
"Biết cái đầu chị"
Con nhà giàu nói chuyện nghe mắc bực quá.
"Trà sữa của bé nè, cả bánh nữa, ăn cho mau lớn"
"Em lớn xác hơn chị đấy"
"Cao hơn có tí ti mà lắm mồm quá, ăn đi"
"Biết rồi, chị về đi"
Thuỳ Trang không nói xạo, gần một năm quen biết nhau, chỉ vài tháng thân thiết, Thuỳ Trang thật sự đã chăm Lan Ngọc tăng tận mấy cân làm em phát hoảng. Luôn miệng bảo em gầy rồi lại mua đủ thứ tống cho em, Lan Ngọc thì sợ bỏ uổng nên đâu lại vào đấy, em lên cân theo đúng ý Thuỳ Trang.
"Bé ở nhà một mình à?"
Thuỳ Trang khẽ hỏi khi không thấy chiếc ô tô quen thuộc nhà em đâu. Thường ngày qua giờ này cũng thấy bố em đứng tưới cây, nay nhà vắng hoe làm chị tò mò.
"Dạ, bố mẹ em đi du lịch, mốt mới về"
"Sao không nói cho chị biết?"
"Thân lắm hay gì mà phải nói hả?"
Lan Ngọc vênh mặt lên nói với chị, thích ngang ngược vậy đó, chịu không được thì thôi.
"Thân mà, phải nói cho người yêu của bé biết chứ"
"Yêu gì, đừng có xàm"
Không nói chắc chả ai biết hai người không phải người yêu nhau. Vâng, Thuỳ Trang và Lan Ngọc đơn giản chỉ là bạn bè, nói cách khác, cả hai là mập mờ của nhau, và Thuỳ Trang không thích điều đó. Quen biết nhau qua hội bạn chơi chung, dính lấy nhau như người yêu làm mọi người hiểu lầm. Có vẻ cả hai cũng chả quan tâm đến việc bị người khác hiểu sai, ai muốn hiểu sao thì hiểu.
"Cho chị vô chơi xíu nha?"
"Chị vô đi"
"Nè, người ngợm đi ngoài đường mà nằm lên giường em như thế là sao?"
"Chị xin nỗiii" Thuỳ Trang ngồi dậy cạnh mép giường mà hối lỗi với em. Vào phòng người mình yêu, ai mà không muốn lăn lộn như vậy.
"Giặt lại cho em đi, dỗi"
Lan Ngọc giả vờ giận dỗi Thuỳ Trang. Nếu là người khác chắc em nghiền họ ra mất, nhưng đây là Thuỳ Trang, em lại không thấy khó chịu.