Chap 16: Chuyện tình cảm không thể ép buộc.

2 1 0
                                    

Rửa chén đũa xong Cổ Dạ Nguyệt ngồi trò chuyện với bà nội một lúc. Mãi đến khi chạng vạng cô mới dọn dẹp thay đồ đi về nhà. Lâm Hải Thiên đưa cô ra khỏi hẻm nhỏ, ra đến đường lớn anh nhìn cô. Cổ Dạ Nguyệt đứng cách xa anh 3 bước nhìn ngắm nhìn anh.

Lâm Hải Thiên tay bỏ vào túi đứng dựa bên góc cây ngô đồng nhìn cô. Cổ Dạ Nguyệt nhìn thấy trong đôi mắt anh chỉ có hình bóng cô liền vui vẻ. Cổ Dạ Nguyệt thấy xe đã đến thì tiếc nuối. Cô muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn nữa. Nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn còn rất nhiều thứ, cô phải giải quyết xong mới có thể ở bên cạnh anh.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn thân ảnh của anh, cô chạy đến nhào vào lòng ngực ấm áp của anh. Hít lấy hương thơm quen thuộc, cô vùi đầu vào lòng anh nũng nịu nói:" A Thiên, em rất rất muốn ở bên anh. "

Lâm Hải Thiên đưa tay vuốt mái tóc đen sau lưng cô bất đắc dĩ nói:" A Nguyệt, ba mẹ em vẫn đang đợi em về. "

Cổ Dạ Nguyệt từ trong lòng anh ngẩn đầu nhìn anh. Cô chu mỏ nhìn anh, ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Lâm Hải Thiên nhìn cô phì cười, anh cúi đầu hôn lên má cô. Cổ Dạ Nguyệt thấy anh không hôn môi thì ủ rũ.

Lâm Hải Thiên dở khóc dở cười nhìn cô. Cổ Dạ Nguyệt hít sâu, cô nhón gót hôn lên cánh môi anh.

Lâm Hải Thiên đưa tay đặt trên eo đỡ cô. Cổ Dạ Nguyệt chỉ chạm môi với anh liền rời đi. Lâm Hải Thiên nhìn dáng vẻ chạy trốn của cô thì bật cười. Cô quay lại vẫy tay nói:" Lâm Hải Thiên, mai lại gặp ! Anh nhớ uống thuốc đó ! "

Lâm Hải Thiên nhìn cô vào xe, xe khởi động chạy đi. Anh đứng đó nhìn bóng xe đã biến mất khỏi dòng người mới lê bước về nhà. Hôm trước anh bệnh đến không đi nỗi, hôm nay lại không hiểu vì sao lại hết bệnh. Lâm Hải Thiên đưa tay xoa lấy thái dương.

****
Cổ Dạ Nguyệt về đến nhà liền chạy đi thay đồ tắm rửa. Sau khi tắm xong liền chạy xuống phòng khách cùng xem phim với ba mẹ. Cô nhìn ba nằm lên đùi mẹ, mẹ thì vuốt mái tóc đen của ba thì ấm lòng. Ngôi nhà nhỏ của cô lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc thế mà sau này gặp nạn.

Cổ Dạ Nguyệt ngồi đối diện nhìn ba mẹ ân ân ái ái trêu chọc nhau thì phì cười. Đàm Ly thấy cô cười thì đưa tay vỗ lên ngực Cổ Thiên Hồng hờn dỗi nói.

" Con nó cười rồi kìa, ông không biết nhục sao ? "

Cổ Thiên Hồng mặc kệ cô con gái nhỏ, anh nhìn bà cười nói:" Con cái cũng chỉ là vật đính kèm. Kệ nó đi. "

Cổ Dạ Nguyệt nghe nói mình chỉ là vật đính kèm thì giật giật khóe môi. Cô ngày nào còn là con gái cưng, bảo bối của ba thế mà khi ở bên cạnh vợ lại thành vật đính kèm ?

Cổ Dạ Nguyệt không ăn cơm chó nữa, cô lấy điện thoại nhắn tin với Lâm Hải Thiên.

" Bà nội đã ngủ chưa ? "

" Đã ngủ rồi. "

" Anh đã khỏe hơn chưa ? Có còn sốt không, có còn đau đầu gì không ? "

Lâm Hải Thiên nằm trên giường, anh ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Sau đó lại nhìn tin nhắn của cô liền cong môi cười.

Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ