CHƯƠNG 17: đãi ngộ không phải con người

26 2 0
                                    

Sáng hôm sau.

Tiêu Chiến nằm mơ trong mơ cậu thấy mình bị một người nhốt vào trong chiếc rương đóng kín, hít thở ngày càng khó khăn thiếu chút nữa tắt thở qua đời, vùng vẫy mở mắt lại thấy Vương Nhất Bác đang hôn mình, đẩy ra người nọ, Tiêu Chiến ngồi dậy ngụm lớn thở hổn hển: “Anh muốn hôn chết ông đây đúng không?”

“Anh chỉ muốn hôn đến khi em tỉnh thôi.” Vương Nhất Bác một bộ vô lại nhún nhún vai.

“Đồ lưu manh.”

“Có người nói với người đàn ông của họ vậy sao?” Vương Nhất Bác bắt đầu tấn công sống lưng của Tiêu Chiến, rơi xuống vô vàn nụ hôn lộn xộn, Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc choáng váng, ngã xuống trong ngực Vương Nhất Bác mà vẫn còn mạnh miệng: “Cầm thú, mới sáng sớm anh đã nghĩ mấy chuyện bậy bạ gì hả.”

Vương Nhất Bác cười khẽ: “Em sẽ phải trả giá thật nhiều cho những lời này.”

Dứt lời bàn tay Vương Nhất Bác đã vòng qua trước ngực Tiêu Chiến vuốt ve, mặc khác lại hôn hít sống lưng Tiêu Chiến, cứng rắn thì chống đỡ ngay phía sau Tiêu Chiến.

“Ưmmmm, ư ư. . .”

“Còn chưa bắt đầu đã rên hăng say như vậy.”

Tiêu Chiến đã không còn khí lực cùng ý nghĩ phản bác lời Vương Nhất Bác, toàn thân xông đến một cảm giác xa lạ làm cậu nhịn không được phát run. Tay Vương Nhất Bác đã trượt vào quần Tiêu Chiến, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng điểm nhạy cảm, miệng cũng không nhàn rỗi liếm cổ cùng lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã khó chịu muốn chết chỉ muốn nhanh nhận được giải thoát, trở tay muốn vọt vào quần Vương Nhất Bác.

“Em muốn, muốn, ưm. . .”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng toàn thân chợt lạnh ngắt, Vương Nhất Bác nắm người cậu kéo ra, rời giường đứng trước gương chỉnh lại quần áo, mặt không chút thay đổi nương theo gương ngó chừng Tiêu Chiến ngốc nghếch phô ra tư thế ái muội: “Muốn cái gì, còn không nhanh tay, mẹ em không phải đang chờ em về ăn bánh chẻo sao ?”

“Anh, anh, anh…..anh cố ý .” Tiêu Chiến liều mạng kéo chăn chỉ trích người đứng trước gương.

“Lúc này mới nhận ra, không phải đã nói bắt em trả giá thật nhiều sao?”

“Đồ xấu xa, không biết xấu hổ, bạch nhãn lang…..” Tiêu Chiến bị chọc giận chửi ầm lên.

“Thế nào, còn chưa biết ngoan?” Vương Nhất Bác cười xấu xa.

Mọi âm thanh đều biến mất, Tiêu Chiến oán hận tròng vào quần áo, miệng lẩm bẩm mấy câu chỉ có bản thân mới nghe rõ mới hiểu được. Thật ra cậu không biết, Vương Nhất Bác chết cũng phải giữ sĩ diện cũng đang rất khó chịu .

Vương Nhất Bác đem xe lái đến cửa nhà mình, vào trong một hồi, thay một bộ đồ mới rồi quay trở ra. Sau đó cùng Tiêu Chiến đi đợi xe ra sân bay.

“Tại sao không tự mình lái xe.” Tiêu Chiến hỏi.

“Em lái trở về?”

“Anh muốn đi với em về nhà?”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ