CHƯƠNG 18: Tiến thêm một bước trên con đường trở thành một tiểu thụ thành công

31 0 0
                                    

Trở về nhà chưa được mấy ngày, Trình Tiêu lại đến, nhìn Tiêu Chiến đang gặm chân heo vô cùng khinh bỉ nói: “Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi Vương Nhất Bác tại sao lại thích cậu, tôi ép mình nghĩ vẫn không tìm được một chút đầu mối, một chút xíu cũng không thấy.”

Nghe xong mấy lời đó, cả đêm Tiêu Chiến trằn trọc không thể yên, không ngừng tự hỏi mình, đúng vậy, Vương Nhất Bác rốt cuộc thích cậu điểm nào, lần đầu tiên Vương Nhất Bác xem cậu như tên ăn mày, lần thứ hai Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu làm trò cười cho cả lớp, lần thứ ba Vương Nhất Bác đến phòng ngủ châm chọc cậu, sau đó lại bị Vương Nhất Bác làm cái kia, sau đó nữa cả hai ở chung. Tiêu Chiến căn bản chưa từng nghĩ sâu xa hơn, xem ra hắn không có lý do gì thích cậu. Chẳng lẽ hắn thật sự thích mái tóc mềm mại óng ả, thân thể mảnh khảnh, giọng nói ngọt lịm, mùi thơm cơ thể của cậu?

Tiêu Chiến nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ ra nguyên do, cuối cùng đeo đôi mắt thâm quầng đến gõ cửa nhà Vương Nhất Bác. Người đến mở cửa là Lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến thò đầu vào nhìn xung quanh: “Hắn đâu?”

Hỏi xong những lời này cậu liền thấy Vương Nhất Bác còn có Dương Hạo. Chạy chậm đến bên cạnh Vương Nhất Bác, hôm nay cậu có chuyện quan trọng cần hỏi Vương Nhất Bác, mấy người này sao lại đến đây, thật không đúng lúc, thật không biết cách ứng xử quan hệ giữa người và người, trong lòng Tiêu Chiến thầm oán trách.

Dương Hạo thấy Tiêu Chiến liền cười hì hì chào hỏi cậu, Tiêu Chiến lễ phép gật đầu, tiếp theo đụng đụng Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: “Khi nào bọn họ mới đi?”

Vương Nhất Bác quay về phía Dương Hạo cùng Lưu Hải Khoan nói: “Cậu ta hỏi mấy người chừng nào đi kìa.”

Dương Hạo ôm gối ngồi trên ghế sa lon oán trách: “Chiến Chiến, cậu thật nhẫn tâm, mới đến đã đuổi chúng tôi đi.”

Tiêu Chiến biểu tình lúng túng dùng sức lắc đầu phủ nhận: “Tôi chưa nói, tôi chưa nói, tôi chưa nói mà.” Thật ra Tiêu Chiến là một người vô cùng hèn nhát. Cậu khóc không ra nước mắt nghĩ, tại sao cậu luôn bị Vương Nhất Bác khi dễ hơn nữa người này chưa từng cạn kiệt chủ ý hư hỏng, cuộc sống khổ sở thế này đến bao giờ mới chấm dứt a.

“Em vội vã đến tìm anh có chuyện gì sao?” Vương Nhất Bác hỏi thẳng vấn đề, lực quan sát của hắn luôn rất mạnh.

“Nói nghe thử xem, biết đâu tôi sẽ cho cậu chút ý kiến?” Dương Hạo vô cùng hứng thú chuyển đường nhìn sang Tiêu Chiến.

“Anh có thể tránh một chút không” Tiêu Chiến hướng về phía Dương Hạo nói.

“Không được, nhiều người sẽ có nhiều ý kiến, nói không chừng việc đó Vương Nhất Bác không giúp được, còn tôi có thể giúp cậu thì sao?” Dương Hạo nháy mắt liên tục với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan đều thuộc dạng người ít nói, sao lại quen tên Dương Hạo nói nhiều muốn chết này a. Không thể làm gì khác hơn quay đầu dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, muốn nói lần này thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với hắn, mà loại biểu đạt này đã thành công nhắn nhủ với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan trao đổi ánh mắt, sau đó Lưu Hải Khoan kéo Dương Hạo ra khỏi cửa, Dương Hạo vừa vùng vẫy vừa gào lên: “Đó là đạo đãi khách của cậu sao? Tôi hận cậu!”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ