Trên dọc đường đi về, China bỗng nhiên lại nhớ đến cái lần đầu mà hai người gặp nhau. Lúc đó chắc cậu khoảng năm hay sáu tuổi gì đó, khi ấy là được bố mẹ đưa đi chơi ở công viên.
Cậu đứng ở bãi đỗ xe đợi Qing lấy xe, cậu đứng đó chơ vơ một mình nên có chút buồn chán mà chạy đi loanh quanh, rồi gặp được một đứa trẻ tầm tuổi mình không ai khác là Vietnam. Với tính cách hướng ngoại của mình, China nhanh nhảu đến làm quen với anh.
" Chào cậu, cậu cũng đang đợi bố mẹ hả? "
" Không... tao không thích nói chuyện với bọn con gái đâu, biến đi dùm "
Hồi nhỏ vì mẹ cậu khá thích buộc tóc cho cậu nên cậu luôn để tóc dài, quần áo cũng mặc màu pastel nên khá dễ nhận nhầm là gái. Nghe Vietnam nói thế cậu dường như hiểu ra vấn đề mà vội giải thích.
" Không, tớ là con trai đó. Một đứa con trai thực thụ "- để chứng minh một cách thuyết phục nhất, cậu cởi quần mình ra cho anh xem cái phần thịt lủng lẳng ở giữa hai chân. Mắt anh mở to nhìn vào nhưng cũng nhanh chóng thu lại sự kinh ngạc trong ánh mắt.
" Mặc quần vào đi... dù là con trai thì tao cũng chả thích mày đâu "
Kệ lời phàn nàn của Vietnam, cậu vẫn ngồi xuống cạnh anh. Bàn tay nhỏ móc từ trong túi áo ra một viên kẹo ngậm.
" Kẹo, ngọt lắm á. Coi như quà làm quen hệ, tớ tên China, còn cậu? "
Chẳng nói chẳng rằng, anh hất cái tay đưa kẹo của China đi. Với những đứa trẻ bằng tuổi thì chúng sẽ oà khóc lên nhưng đây là China được nuôi dạy theo phương pháp của Qing. Cậu nắm tóc anh giật mạnh lên, bàn tay hôn nhẹ lên má Vietnam một vệt đỏ hằn. Chẳng chịu thua, anh cũng bắt đầu lao vào ẩu đả với cậu.
" Có cái kẹo thôi mà mày... ugh đau "
Khi Qing và Dainam tìm ra thì cả hai đã đầu tóc bù xù, anh thì đang khóc toáng lên, cậu mặt hằm hằm nhìn anh. China thì bị Qing chấn chỉnh lại cách hành xử với bạn bè, còn Dainam lại mắng Vietnam vì đánh nhau thua China.
" Đánh nhau là phải thắng, đàn ông con trai gì mà đánh nhau thua con gái vậy? Nhìn con nhà người ta đi, là con gái bị đánh như vậy mà lại không khóc vậy mà... v. v "- papa Dainam said.
" Ờm, cháu nhà tôi là trai "
" Ủa vậy hả? "
Sau lần đó thì cả hai nhà lại là hàng xóm, cậu và anh cũng bắt đầu mối thù với nhau từ đó, cả hai chỉ bình yên khi có phụ huynh. Lạ thay, Qing và Dainam khá hợp cạ nên nhiều lần cả hai phải ngồi chung mâm cơm với nhau. Nghĩ lại cậu cũng chỉ biết thở dài, lòng cảm thấy khá xấu hổ vì hành vi lột quần khoe chim cho Vietnam coi, mong rằng anh đã quên đi chuyện đó.
Nhanh chóng, China đã về đến nhà. Cậu tra khoá vào ổ tạo lên âm thanh lạch cạch, đi vào trong nhà cậu tháo giày ra để lên kệ. Nhìn không gian trong nhà tối om, không một bóng người khiến lòng China mang chút mất mát.
Qing có vẻ hôm nay tăng ca, chắc sáng mai mới về nhà được. Taiwan thì đi ăn sinh nhật bạn nhân tiện ngủ ở đó luôn, còn Hong Kong và Macau thì bị tống vô trại hè rồi, tuần sau mới về được. Cậu với tay bật công tắc đèn ở trên tường, chân bước vào trong bếp để chuẩn bị đồ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Countryhuman | Bạn vã otp, tôi cũng vậy!
Короткий рассказCre bìa: Milk tea không đường trên Facebook Chủ tranh có thấy thì mong cậu thông cảm ạ, tại tớ ngại hỏi cậu nếu cậu không thích tớ có thể đổi bìa ạ. Đơn giản là Oneshort về các otp của tôi. Đừng ai nhắc đến VNCH trong truyện của tôi, tôi ghét Cali...