Chap 17: Phúc lợi khi có bạn trai là học bá.

3 1 0
                                    

Cổ Dạ Nguyệt vẽ một lúc cũng hoàn thành bức vẽ. Cô ký tên lên bức vẽ, sau đó lại nhìn chăm chú. Lâm Hải Thiên để ý hành động này của cô, anh dời mắt nhìn qua. Liền thấy bực vẽ thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ chăm chú học.

" Đây là... Em đang vẽ anh sao ? "

Cổ Dạ Nguyệt thấy anh nhìn qua có chút ngại ngùng nói:" Có đẹp không ? Em không phải dân chuyên, chỉ có thể vẽ được như vậy. "

Lâm Hải Thiên nhìn bức vẽ, lòng dâng lên tia nắng ấm:" Rất đẹp, có thể tặng cho anh không ? "

Cổ Dạ Nguyệt cười nói:" Có thể, nhưng anh đợi em vẽ thêm em vào đã. Được không ? "

Lâm Hải Thiên cong môi nhìn cô:" Được. Anh đợi. "

Lâm Hải Thiên nhìn cô chăm chú vẽ, anh cũng quay lại học bài. Một lúc lâu sau cuối cùng Cổ Dạ Nguyệt cũng vẽ xong. Cô vẽ hai bức riêng biệt nhưng khi đặt kế lại vẽ lên một bức tranh hài hòa.

Bức tranh vẽ một cô gái vẻ ngoài ngọt ngào, thuần khiết chóng cằm nhìn người thiếu niên trước mặt đang chăm chú đọc sách. Lâm Hải Thiên vừa thấy bức tranh liền cong môi cười.

Cổ Dạ Nguyệt quay qua nhìn anh hỏi:" Có đẹp không ? "

Lâm Hải Thiên sủng nịnh:" Rất đẹp. Có thể tặng anh cả hai bức không ? "

" Được thôi. Anh hôn em một cái, em liền tặng anh. "

Lâm Hải Thiên nhìn cô khẽ cười, anh đưa tay để sau gáy cô. Cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ mộng. Anh chỉ chạm môi với cô rất nhanh liền rời đi. Cổ Dạ Nguyệt có chút thất vọng nhưng đã hứa nên cũng không đòi hỏi thêm. Cô đưa cho Lâm Hải Thiên hai bức vẽ.

Anh cằm lấy cẩn thận cất đi. Cổ Dạ Nguyệt nhìn anh nâng niu bức ảnh thì phì cười.

" Lâm Hải Thiên, em có thể vẽ lại mà. Anh không cần phải cẩn thận nâng niu nó như vậy. "

Lâm Hải Thiên nhìn cô, anh xoa đỉnh đầu cô nói:" Nhưng đó là bức đầu tiên em vẽ anh mà. "

" Được rồi. Anh mau học đi, em không muốn chậm trễ việc học của lão học bá. "

" Không phải em cũng là học bá sao ? Chỉ đứng sau mỗi anh. "

Cổ Dạ Nguyệt nghe vậy liền tức giận nói:" Đứng sau cái gì chứ, anh bỏ xa em biết bao nhiêu điểm. Tận 20 điểm đó Lâm Hải Thiên, anh còn dám bảo em chỉ đứng sau anh. Còn nữa, em dạo gần đây học lực tuột xuống rồi. Không giải được bài toán khó nữa. "

Lâm Hải Thiên có chút kinh ngạc nhìn cô, lo lắng hỏi:" Sao lại tuột rồi ? Có cần anh giúp em không ? "

Cổ Dạ Nguyệt hờn dỗi nhìn anh:" Còn không phải là vì theo đuổi ai đó sao ? "

Lâm Hải Thiên nhìn cô khẽ cười. Cổ Dạ Nguyệt cầu còn không được. Cô là đợi câu nói của Lâm Hải Thiên. Cô biết anh thời gian rất ít khi rảnh rỗi, lại phải học rất nhiều để lấy học bổng mỗi học kỳ để đóng học phí. Cô không muốn vì mình mà anh mất thời gian.

" Có làm anh mất thời gian không A Thiên ? "

Lâm Hải Thiên xoa đầu cô:" Đồ ngốc, sao lại mất thời gian. Mau lấy tập sách ra, anh giúp em giảng bài. "

Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ