11.

36 5 0
                                    


Mùi thơm phức thoang thoảng lên cánh mũi Thành Huấn, nó háo hức mong đợi những món ăn quen thuộc mà ngon tuyệt do tay Phác Tống Tinh hì hục trong căn bếp nhỏ xinh gọn gàng của cậu. Hầu như ngày nào cũng thế, nó sẽ ngồi rung chân đợi chờ mỹ vị thơm ngon sẽ vào bụng mình ngay lập tức, vì thế mà trông nó mập mạp và thư sinh hơn nó mấy năm trước, cái thời gầy om thiếu sức sống ấy

-"Sao, thấy thế nào". Vẫn là câu hỏi cậu hỏi nó mỗi lần ăn

-"Tuyệt cú mèo". Đáp lại là những câu từ xuýt xoa khen ngon

Sau khi ăn xong, cậu vẫn sẽ là người rửa bát, dọn dẹp những thứ bừa bộn mình bày ra để tự tay nấu ăn cho Thành Huấn, còn nó sẽ ngồi nghỉ ngơi một lát, và rồi vào phòng ngủ của mình.

Bình thường hai đứa vẫn sẽ ôm nhau chăn gối nệm êm ngủ ngon lành. Nhưng có lẽ từ vụ của gã khốn Thu Nam kia thì Thành Huấn vẫn đâu đó hơi ngại ngùng và có hơi..sợ người bạn của mình, không phải thứ cảm xúc sợ hãi kia, mà là sợ bản thân sẽ nảy sinh những thứ không đúng, để rồi đánh mất tình bạn lâu năm này, cậu là người giúp đỡ nó rất nhiều, nó không thể nào để cậu thất vọng rồi rời đi như thế được, thế là nó tận dụng căn phòng trống trong nhà để làm một phòng ngủ riêng, ban đầu Tống Tinh thấy hơi lạ, tra hỏi cậu tận ngóc ngách, lại thêm tính nóng nảy của Thành Huấn thì đương nhiên có cuộc cãi vã to tiếng là chuyện thường ngày, sau này cậu xin lỗi và làm hòa, may ra nó còn không giận dai cậu đến mức ấy.

------------------------------------------------

Đến mãi tối đêm rồi nhưng Thành Huấn vẫn chưa thể đưa mình vào giấc ngủ ngon, bình thường nó sẽ ngủ rất ngon, li bì đến nỗi Tống Tinh phải sang thúc giục kêu nó đi học, cớ sao hôm nay có hơi lạ, nghiêng mình bên này bên kia hai mắt không nghe lời chủ vẫn cứ mở toang sáng trưng. Bật dậy và suy nghĩ những gì xảy ra gần đây, nó mới hiểu rằng mình vẫn còn quá lo lắng về việc cậu sẽ học nhạc, liệu ở đó có chuyên nghiệp không, an toàn cho cậu học không, à,quan trọng hơn, cậu còn mới học, đâu ra đàn cho cậu học đây, Thành Huấn không thể nào biết vì nó cũng không có kinh nghiệm gì lĩnh vực ấy.

Như vừa nghĩ ra gì đó, nó cầm lấy chiếc điện thoại, mở Messager, tìm đến tên 'Jakeu' đã "mọc cây um tùm" chưa từng đụng đến

@hoonizhoon_02

Ây bạn, còn sống không ạ

@checkcheckxink_4

Tưởng chết trôi ở nơi nào lạ hoắc huơ nào rồi cơ, h mới nhắn ạ

@hoonizhoon_02

Thôi nào, có chuyện mới nhờ đến nè

@checkcheckxink_4

Hửm, gì cở, bạn đây cũng có biến cơ ạ

@hoonizhoon_02

Thôi nào, nghiêm túc, thật đấy, cần hỗ trợ

@checkcheckxink_4

hai đứa trẻ dưới ánh hoàng hôn; jayhoon //DROP//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ