Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai rọi qua cửa sổ, len lỏi vào căn phòng nhỏ nơi tiểu thư họ Kim đang nằm trên giường. Đêm qua cô không thể ngủ được. Những suy nghĩ về Seoyeon cứ xoay quanh trong đầu cô, nó khiến cô trằn trọc suốt cả đêm. Tình cảm dành cho Seoyeon ngày càng trở nên sâu đậm, cô cũng không thể cứ tiếp tục lảng tránh sự thật này nữa.
Yooyeon ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh trong và hoa trong khu vườn bên dưới vẫn đang nở rộ. Mọi thứ xung quanh dường như thật yên bình nhưng trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cô biết mình cần phải làm gì, biết mình phải đối mặt với những cảm xúc đã cố gắng kìm nén trong lòng.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng thì Yooyeon quyết định sẽ gặp Seoyeon để bày tỏ toàn bộ cảm xúc của mình. Cô không thể lừa dối bản thân mình mà tiếp tục sống trong sự mơ hồ này nữa. Cô cần biết liệu Seoyeon có cảm nhận được điều gì đó đặc biệt giữa họ hay không. Nếu Seoyeon không có tình cảm với cô thì ít nhất cô cũng đã nói ra được lòng mình và họ có thể tiếp tục sống mà không phải băn khoăn điều gì nữa.
Khi Yooyeon bước ra khỏi phòng, cô thấy Seoyeon đang chăm sóc những bông hoa như thường lệ. Ánh nắng sớm chiếu rọi lên mái tóc mềm mượt của Seoyeon tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng khiến Yooyeon không thể rời mắt. Cô nhận thức được rằng mình đã phải lòng Seoyeon một cách chân thành và thuần khiết nhất.
Seoyeon ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của Yooyeon. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi nàng nhưng ánh mắt nàng lại có phần lo lắng khi thấy vẻ nghiêm túc trong đôi mắt của Yooyeon.
"Tiểu thư Yooyeon, sao cô dậy sớm vậy ạ?"
Seoyeon nói, giọng nàng vẫn ấm áp như mọi khi. Yooyeon bước lại gần Seoyeon, trái tim trong lộng ngực đập mạnh. Cô cảm thấy dường như mọi từ ngữ đều trở nên khó thốt ra thành lời nhưng cô biết mình không thể quay đầu, bỏ cuộc.
"Seoyeon, tôi muốn nói chuyện này với em."
Yooyeon nói, cố gắng để giọng mình giữ được sự bình tĩnh. Seoyeon nghe thấy thế nên ngừng tay lại, nàng nhìn Yooyeon với vẻ mặt nghiêm túc. Nàng cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của Yooyeon, trong lòng nàng dấy lên một nỗi bất an nhẹ. Nàng đặt bình tưới nước xuống, bước đến gần Yooyeon hơn.
"Tiểu thư muốn nói gì ạ?"
Seoyeon hỏi, giọng nói của nàng đầy sự quan tâm.
Yooyeon hít một hơi sâu, cố gắng lấy hết can đảm để thổ lộ cảm xúc của mình.
"Seoyeon... từ khi em đến đây, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi đã tìm thấy niềm vui, niềm hy vọng trong những khoảnh khắc ở bên em và... tôi nghĩ rằng tôi đã bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt hơn giữa chúng ta."
Seoyeon im lặng, đôi mắt nàng ánh lên sự ngạc nhiên. Nàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nàng biết rằng mình cũng có những cảm xúc tương tự, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng Yooyeon sẽ thổ lộ điều này.
Yooyeon nhìn thẳng vào mắt Seoyeon, cảm nhận được sự lo lắng và bối rối trong ánh mắt của nàng. Nhưng cô biết mình cần phải nói rõ hơn để Seoyeon không hiểu lầm tình cảm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forever - Ppotoz | Shortfic
Fanfic*Lưu ý* Mọi tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng