6.
Tần Ngự thích tôi, cũng không dám để tôi biết.
Anh còn nhát hơn cả tôi nữa.
Anh nhìn tất cả mọi người nhưng lại không dám nhìn tôi, lúc nào vô tình đụng phải tôi thì đều sẽ hoảng sợ xin lỗi tôi.
Tôi không nghĩ là Tần Ngự sẽ đối xử với tôi cẩn thận như thế, làm tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình.
Vô số lần bị cảm xúc chi phối, muốn chạm vào lông mày anh, nhưng lúc đôi mắt đen láy của anh chạm phải tôi, anh lại đỏ bừng mặt né tránh, lẩm bẩm nói mình muốn đi vệ sinh.
Tôi càng ngày càng thích ở bên Tần Ngự, cho dù người ta có nói Tần Ngự hung dữ như thế nào đi nữa.
Bút hết mực, Tần Ngự vẩy mực cho tôi, lúc mở mắt ra lại bị dính đầy cả tay.
Tôi nằm trên bàn cười, nước mắt trào ra, Tần Ngự vừa giúp tôi thay mực, vừa bất đắc dĩ nhìn tôi.
Tôi muốn uống nước, nhưng tôi đang sắp giải ra bài toán này rồi, lúc đó Tần Ngự sẽ chủ động cầm cốc đi lấy nước cho tôi, lúc quay lại vui mừng đến nỗi nửa cốc nước đổ ra làm ướt cả giấy nháp của tôi.
Tôi tức giận nhìn anh, Tần Ngự xấu hổ sờ sờ mũi.
"Anh... anh không cố ý. Tại mặt đất trơn quá."
Tôi nhìn vết mực trên mũi anh, bọn họ đều nói anh lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng tôi lại cảm thấy anh còn ngốc hơn con Samoyed nhà tôi nữa.
Lúc tôi cố ý giả vờ giận, Tần Ngự cũng không dám hỏi tại sao tôi giận, anh chỉ biết đi theo xin lỗi tôi.
Lại rất trẻ con mua đồ ăn vặt để dỗ tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn anh đang ôm túi đồ ăn vặt, cái túi to tới nỗi che khuất đôi lông mày tuấn tú của anh, Tần Ngự nhìn tôi, cười một cái.
Vào lúc ấy, tôi không hề muốn ăn đồ ăn vặt chút nào.
Tôi muốn ăn anh.
7.
Tôi dường như đã quên mất chuyện mình trọng sinh.
Có Tần Ngự ở bên, những đau đớn của kiếp trước giống như đã hóa thành cơn ác mộng.
Dần dần mờ đi.
Cho tới ngày hôm đó, tôi gặp được Thẩm Lệ.
Chàng trai mặc bộ đồng phục học sinh gọn gàng, khí chất hiền lành, đứng trên bục giảng đang giới thiệu về bản thân.
Nhưng tôi lại nhớ tới những ký ức kiếp trước, tôi từng bị giam cầm, bị bạo lực gia đình, tất cả đều là do hắn ban cho.
Nếu không phải đã trải qua, ai có thể biết rằng người đàn ông khiêm tốn lịch sự kia thực chất lại là một tên điên đạo đức giả.
Kiếp trước, Thẩm Lệ phải nửa năm nữa mới xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì tôi trọng sinh nên hắn cũng xuất hiện sớm hơn sao?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thẩm Lệ, tôi nghiến răng nghiến lợi, kìm nén ý muốn bước về phía trước, thậm chí còn không cảm nhận được da thịt mềm mại trong lòng bàn tay đang bị móng tay đâm xuyên qua.
Đương nhiên, tôi cũng không nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong mắt Tần Ngự bên cạnh.
Tôi lơ đãng cả ngày hôm nay.
Tần Ngự muốn nói chuyện với tôi mấy lần, nhưng sau khi thấy tôi cố gượng cười, anh lại yên lặng nằm ra bàn, không làm phiền tôi nữa. Chỉ là thỉnh thoảng trong mắt anh nhìn qua đây lại tràn đầy oán giận.
Trông y như cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi ấy.
Tôi thấy khá thú vị, vừa định xoa đầu anh thì một bóng người đột nhiên đi tới trước mặt tôi, làm gián đoạn động tác của tôi.
Là Thẩm Lệ.
Tôi chợt nhớ tới mình đã bị dày vò bởi nỗi thù hận tột độ thế nào khi nhìn thấy hắn, tôi đã quên mất rằng còn điều gì đó đang chờ tôi.
Sự việc này chính là bước ngoặt cho sự lạnh nhạt giữa tôi và Tần Ngự ở kiếp trước.
Như để giải thích cho sự nghi ngờ của tôi, Thẩm Lệ nhìn chằm chằm tôi, nhẹ giọng nói: "Chào Ôn Ninh, giáo viên chủ nhiệm nói từ hôm nay tôi sẽ là bạn cùng bàn của cậu, có được không?"
8.
Những lời này, giống hệt như kiếp trước, da đầu tôi tê ràn, sốc tới mức một lúc lâu sau vẫn không nói được lời nào.
Đúng thế, mối quan hệ ở kiếp trước của tôi với Thẩm Lệ đã bắt đầu bằng chuyện này.
Kiếp trước của tôi, Thẩm Lệ và Tần Ngự trái ngược hoàn toàn nhau.
Tính tình Tần Ngự rất phóng túng, cảm xúc thất thường, thường xuyên trốn học, đánh nhau, cũng ngỗ ngược tới nỗi ngay cả giáo viên cũng không dám quản.
Thẩm Lệ thì ngược lại, hắn đẹp trai, tính tình lại ôn hòa, lúc nói chuyện với người khác, trên mặt luôn nở nụ cười, ngày đầu tiên tới lớp, trong lớp không ai không thích hắn.
Vì thế, khi Thẩm Lệ nói ra những lời này, tôi chỉ ngạc nhiên một giây rồi gật đầu.
Tôi thậm chí còn không hỏi ý kiến của Tần Ngự, cứ thế mà đẩy anh ra.
Kiếp này, đối mặt với cùng một cảnh tượng, tôi vô thức nhìn về phía Tần Ngự.
Thiếu niên vẫn như kiếp trước, anh không nói gì, cũng không lên tiếng biện minh cho mình, thế nhưng đôi tay ở dưới gầm bàn đã siết chặt cứng đến trắng bệch đã nói cho tôi biết, lúc này tần Ngự đang hoảng hốt tới nhường nào.
Tần Ngự hoảng hốt cái gì?
Sợ tôi không cần anh nữa?
Tim tôi đau nhói, hóa ra Tần Ngự không sợ trời không sợ đất lại có lúc sợ hãi như vậy.
Tôi đè nén sự căm ghét tột độ trong lòng, giả vờ tò mò.
"Cậu làm bạn cùng bàn với tôi, vậy Tần Ngự thì sao?"
Một câu nói khiến hai người đều đồng thời ngạc nhiên.
Tần Ngự đột nhiên ngẩng đầu, lúc này trong mắt anh lộ ra vẻ kinh ngạc, tôi chưa từng thấy ánh mắt anh sáng lên như vậy bao giờ.
Tôi quay lại cười với anh, như thể tôi vẫn luôn ở đây vậy.
Tần Ngự, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa đâu.
Giống như em, anh cũng không được phép rời xa em đó, không bao giờ.
Nhưng Thẩm Lệ không ngờ tôi sẽ hỏi câu này, ánh mắt hắn lướt qua giữa tôi và Tần Ngự.
"Tôi suy nghĩ không chu toàn rồi, tôi không có ý gì đâu. Cô chủ nhiệm nói gần đây Tần Ngự thường xuyên không đi học cho nên ở đó trống, muốn tôi tới ngồi mà thôi."
Nội tâm tôi cười trào phúng.
Thẩm Lệ vẫn là Thẩm Lệ, nhưng tôi không còn là Ôn Ninh dễ dàng bị hắn lừa gạt nữa.
Đây hoàn toàn không phải ý của cô chủ nhiệm, mà là con dao găm Thẩm Lệ đưa cho tôi để tôi mạnh mẽ tiêu diệt Tần Ngự.
Một con ác quỷ, để diệt trừ đối thủ khiến mình khó chịu liền quay ra chơi đùa con thỏ trắng nhỏ của chàng trai đó.
Tôi thật ngu ngốc, cứ thể bước vào cái bẫy mà hắn giăng ra, cho tới tận lúc chết.
Tôi không thể trách ai cả, tôi chỉ cảm thấy có lỗi với Tần Ngự.
Kiêp trước Tần Ngự dời bàn tới góc cuối cùng, tôi nhịn không được muốn nói gì đó thì Thẩm Lệ lại nắm tay tôi.
"Đây là ý của chủ nhiệm."
Lời này thành công khiến tôi ngoan ngoãn nghe theo.
Tần Ngự thấy cảnh này, ánh mắt hoàn toàn tối xuống.
9.
"Tôi không biết chủ nhiệm có ý gì, tôi chỉ muốn ngồi cùng bàn với Tần Ngự."
Tôi mất kiên nhẫn, không muốn đối mặt với bộ mặt giả tạo của Thẩm Lệ nữa.
Bầu không khí lặng lại.
Nhóm anh em tốt của Tần Ngự muốn tới bảo vệ đại ca, nhưng lúc nghe được lời độc miệng này của tôi, họ lại quay qua đá mắt với Tần Ngự.
Tần Ngự hoàn toàn không để ý, anh chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng giống như muốn đốt cháy da thịt tôi vậy, làm tôi có hơi xấu hổ.
Câu nói ban nãy của tôi cũng khá mập mờ.
Tôi lặng lẽ liếc anh, lúc này mới nhận ra khuôn mặt tuấn tú của anh đỏ bừng như quả táo chín.
Trong lúc nhất thời, tôi không thể biết được má tôi hay má anh đỏ hơn nữa.
Lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Lệ cau mày, có lẽ những gì hắn nghĩ và những gì hắn thấy hoàn toàn khác nhau, hoặc có lẽ hắn luôn tự tin vào bản thân, không tin sẽ có người từ chối mình hai lần liên tiếp.
Tôi mặc kệ hắn nghĩ gì, lúc này trong mắt và trái tim tôi đều chỉ có Tần Ngự.
Đây là lần đầu tôi giơ móng vuốt sắc nhọn của mình ra trước mặt anh.
Một giây trước, Tần Ngự còn ngẩn cả ra, giây tiếp theo anh đã nhịn không được nhếch môi cười sung sướng.
Lúc bắt gặp ánh mắt của tôi, anh hoảng sợ ngậm miệng, giả vờ không hề quan tâm nhìn chằm chằm quyển sách tiếng Anh trong tay.
Tôi nhịn không được bật cười.
Tên Tần Ngự ngốc nghếch này, sách còn cầm ngược kia kìa.
10.
Tôi biết mình không có năng lực đi báo thù Thẩm Lệ, chỉ hy vọng kiếp này có thể tránh xa hắn, bảo vệ gia đình, thậm chí là bảo vệ được Tần Ngự.
Tôi cứ nghĩ như vậy thì Thẩm Lệ sẽ không dây dưa nữa.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp con ác quỷ này, một khi hắn chưa đạt được mục tiêu, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.
Lúc đầu, tôi vẫn lý trí tìm cớ từ chối, nhưng thời gian dần trôi, tôi thậm chí còn không buồn kiếm cớ nữa.
Mọi người xung quanh tôi đều rất tò mò, không hiểu sao tôi lại từ chối người như Thẩm Lệ.
Tần Ngự cũng không hiểu.
Đúng thế, Tần Ngự có thể nhìn ra được tôi hận Thẩm Lệ, thậm chí còn có thể nói là bài xích.
"Em không thích cậu ta à? Sao thế?"
"Anh tưởng em sẽ thích người như vậy chứ?"
"Em thực sự không thích sao? Em đừng thích nhé."
...
Trong thư viện, Tần Ngự ngồi bên cạnh tôi, nhiều lần muốn tôi xác nhận.
Tôi nhịn không được ngẩng đầu trừng anh.
Tần Ngự im lặng, bắt đầu học thuộc từ mới.
Một phút sau, anh lại nhịn không được bắt đầu lẩm bẩm.
Tôi không muốn nghe thấy cái tên đó nữa, đặc biệt là phát ra từ miệng Tần Ngự.
"Tần Ngự, nếu hôm nay anh không nhớ được 10 từ này thì tý nữa em sẽ không tới xem anh chơi bóng nữa."
Lúc này Tần Ngự mới cảm thấy lo lắng, anh gãi đầu nói.
"Không được, anh không nói nữa là được mà. Em chỉ biết uy hiếp anh, anh đã thuộc được hai từ rồi..."
Thanh âm càng lúc càng nhỏ, mãi tới cuối còn nghe như tiếng muỗi vo ve, Tần Ngự cảm thấy có chút xấu hổ.
Tần Ngự vốn không sợ trời không sợ đất cũng chẳng ngại đi đấm nhau với người ta, nay lại cảm thấy chùn bước với mấy từ tiếng Anh cơ bản này.
Tôi nhịn không được bật cười, lúc này Tần Ngự trông giống như con chó lớn đang làm nũng cầu người vuốt ve vậy.
Tôi nhịn không được xem anh như con Samoyed nhà tôi.
"Tần Ngự, anh phải ngoan, lát nữa em sẽ cổ vũ cho anh."
Lúc lòng bàn tay tôi chạm vào mái tóc mềm mại của Tần Ngự, tôi mới hoàn hồn lại.
Tần Ngự thì ngược lại, anh trợn mắt nhìn tôi, tai nháy mắt đỏ ửng lên, đôi mắt ươn ướt trông càng giống Đại Bạch nhà tôi hơn.
Nhìn đi, ai nói Tần Ngự không tốt chứ, anh rõ ràng là tốt hơn bất cứ ai mà.
Tính tình anh ôn hòa, thậm chí còn không dám chửi bậy, chỉ dám lén lút hút thuốc khi tôi không để ý mà thôi.
Cảm ơn anh, cả kiếp trước, lẫn hiện tại.