Anh chàng đầu bếp kia bưng mâm có 2 tô phở kia ra cho hai con người đang đùa giỡn trông tình cảm kia, nói thật thì hơi chướng mắt đấy, Phong Hào chưa từng giới thiệu cho anh về người bạn này, bình thường đi cùng em cũng chỉ có thằng An hoặc bạn bè làm chung, đa số anh đều biết rất rõ. Trừ con người lạ hoắc này.
- Đồ ăn lên rồi đây ạ.
Thái Sơn đang chọc ghẹo em thì nghe tiếng của tên kia thì đá mắt sang nhìn một cái.
- Cảm ơn anh Lân nha.
- Hào ăn ngon nhé !
Hắn nhìn từng chi tiết ân cần của tên kia dành cho Phong Hào, hắn khó chịu vô cùng. Hắn nhìn tên kia, tên kia cũng nhìn lại với ánh mắt sắt đá hơn. Hắn cảm thấy như tên kia chắc đang suy xét về mình, bỗng dưng lòng tự cao của hắn dâng lên, hắn nhìn tên kia với bản mặt vừa lếu láo vừa thách thức vừa đắc thắng, nhếch miệng một cái rồi quay đi.
"Con mẹ nó thằng mất dạy này từ đâu ra vậy chứ, Phong Hào em đang dính vô tên đầu đường xó chợ nào vậy chứ ?".
Lân vừa tức vừa nhịn, tay đã siết chặt thành nấm đấm tự bao giờ, không thể để người mình thích thấy mình trong bộ dạng mình đã luôn cố gắng che giấu được nên anh vội vàng bước vô bếp với cục tức không thể bự hơn.
- Ưm anh thấy phở ở đây ngon không ?
- Bình thường.
- Phải là ngon chứ, sao bình thường được !
- Ừm ngon.
- Phải vậy chứ.
- Ý tôi là em.
Phong Hào rơi vào khoảng không im lặng khi phải đối mặt với cái tên điên điên khùng khùng ngay bên cạnh mình.
"Tên này ăn cái cức gì mà không có liêm sỉ gì hết vậy trời ! Sao mình lại đồng ý đi chơi với tên này vậy chứ ! Aisssss vì tiền thôi nên phải cố lên ! Fighting !"
Vô vàn suy nghĩ tranh nhau giành vị trí trong đầu em, để mà tóm tắt thì chủ yếu là bảo cái tên kế bên là đồ điên.
Một lúc trôi qua.
- Em kêu tên kia ra tính tiền đi.
- Ờ đợi tôi chút.
- À khoan, thôi em ngồi đó đi, tôi đi cho.
- Gì vậy trời.
Phong Hào nhìn hành động của hắn mà khó hiểu, hắn bị điên thật hả ta, hay hắn thích anh Lân !?
Hắn đi vô trong quầy tính tiền, lại chạm mặt nhau nữa.
- Cho tôi tính tiền.
Tên kia liếc hắn một cái rồi cũng bắt đầu tính tiền.
- 139k
- Tôi gửi nhá !
- Mà này..anh với Phong Hào là mối quan hệ gì ?
Hắn nhìn tên trước mặt hỏi mình, hình như hắn cũng đoán được tên này sẽ hỏi mình như vậy. Cái mặt vênh váo kia ngẩng cao lên trời mà trả lời câu hỏi.
- Anh không cần biết đâu, chỉ cần biết tôi có vị trí cao hơn gấp tỷ lần cái vị trí người yêu cũ của anh thôi.
Nói rồi hắn quay mặt đi mặc cho tên kia đang muốn đấm hắn tới nơi, muốn chửi lại hắn nhưng hắn nói thế thì cũng chịu rồi. Hắn thì hả hê thấy rõ trên mặt.
- Đi lên xe.
- Ờ.
Cả hai cùng tiếp tục hành trình đi chơi của mình, hắn dẫn em tới đủ thứ chỗ, triển lãm, chở em đi làm nến thơm, gấu bông, cà phê mèo, đi khu vui chơi. Nói chung cả nay chơi rất vui, em chơi tới nỗi mệt lã người luôn. Hắn thì như phụ huynh của em, chăm em như con, em thích gì thì mua cho em cái đó. Nghĩ lại thì em cũng hời đó chứ, đâu có lỗ. Đến cuối buổi, hắn chở em đi ăn kem rồi đưa em về nhà. Trên đường về nhà hắn và em có luyên thuyên trên xe.
- Ê này, anh không cần chuyển cho tôi 40 triệu đâu.
- Hửm ? Sao thế ?
- Thì anh dắt tôi đi chơi, mua cho tôi cả tấn đồ mà còn gửi 40 triệu nữa thì tôi ngại lắm. Tôi không nhận đâu !
- Vậy tôi rủ em đi chơi lần sau em có đi không ?
- Vậy coi như ta là bạn rồi, nào anh rủ thì tôi đi thôi.
Đến nhà em, hắn xuống xe mở cửa cho em.
- Em vô nhà cẩn thận nhé.
- Ừa, anh cũng về cẩn thận.
- Có gì cứ gọi cho tôi nhé.
- Ừa biết rồi mà anh về đi, trời tối lắm rồi đó.
- Ừm, tôi biết rồi.
Cả hai nói chào tạm biệt thế đấy nhưng vẫn đứng nhìn nhau thêm chút.
Chụt
- A-anh làm cái gì thế !??? Sao anh hôn lên trán tôi ???
- Chào tạm biệt theo kiểu Thái Sơn.
- Đồ điên.
Em ngại mà mặt em đỏ chót đùng đùng đi vào trong nhà, hắn nhìn em bước vào trong an toàn rồi mới quay trở lại xe di chuyển về nhà. Hắn chạy mà cứ cười toe toét, chắc là đạt được mục đích rồi nên mới thế.
"Cái tên đó đúng chuẩn trốn trại thần kinh ra rồi, ngại chết mất tôiii."
Em vừa ngại vừa thầm nghĩ xấu về cái tên chết bầm kia. Haizz phải làm vậy hắn mới sớm có được vị trí cao nhất trong lòng em sau bố mẹ em chứ !