5.
Thời Cẩn: "Giới thiệu với mọi người, PR mới của đội chúng ta, cũng là bạn gái tôi, Trần An An."
Miệng em họ tôi há to tới mức có thể nhét vừa cái khuỷu tay.
Những người khác cũng bày ra vẻ mặt như thể nhìn thấy địa ngục vậy.
Tôi vội bổ sung: "Là giả, là bạn gái giả."
Mọi người lần lượt "ồ ~" lên một tiếng.
"Chào chị dâu."
Một cậu trai xoa xoa tay lên người rồi tiến lên bắt tay tôi.
Em họ đá vào bắp chân cậu ta: "Lý Tú Thành, cậu gào loạn cái gì! Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra."
Lý Tú Thành thuận thế ngã vào người em họ, "Ồ, không phải chỉ là lừa cậu tôi có bạn gái thôi à, còn giận sao?"
Thời Cẩn sờ lấy điếu thuốc ngậm lên miệng, nhưng hình như lại nhớ tới cái gì đó, lại ném điếu thuốc đi.
Thời Cẩn: "Lý Tú Thành, dập thuốc đi."
"Ơ ~ em mới hít có hai hơi thôi mà, đội trưởng, không phải anh nói là có thể..."
Em họ: "Không nghe đội trưởng nói gì à, dập thuốc đi!"
Em họ vừa nói xong, Lý Tú Thành đã ngoan ngoãn dập điếu thuốc.
Đến giữa bữa ăn, tôi đã bị gọi là chị dâu không biết bao nhiêu lần, nhưng Thời Cẩn lại không mấy quan tâm.
Lúc đầu, tôi còn xấu hổ từ chối.
Sau đó, tôi dần trở nên tê liệt.
Lý Tú Thành: "Nào, chúng ta nâng cốc chúc mừng chị dâu, chào mừng chị ấy tới với đại gia đình của chúng ta!"
Thời Cẩn nhìn tôi: "Có uống được không?"
Tôi: "Một chút."
Cuối buổi tiệc, phần lớn người trên bàn đều đã gục.
Chỉ có tôi là vẫn nghiêm túc uống rượu.
Thật ra ban nãy tôi đã nói dối, gia đình tôi quản nghiêm từ nhỏ, tôi chưa từng uống rượu, đây là lần đầu tiên.
Rượu whisky này ngon đến bất ngờ.
Lúc tôi cầm chai rượu lên định rót thêm ly nữa, một đôi tay mảnh khảnh đã ngăn tôi lại.
Ngẩng đầu lên, tôi tình cờ đụng phải đôi mắt đẹp như sao trời của Thời Cẩn.
"Bạn nhỏ, tôi là ai?"
Khuôn mặt của Thời Cẩn dần chia làm hai, rồi lại thành bốn.
Tôi lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Cậu là một tên yêu nghiệt."
Thời Cẩn nhếch khóe môi: "Không tệ, vẫn có thể nhận ra, còn đi được không?"
Đi? Anh coi thường ai đấy?
Tôi đường đường là một nghiên cứu sinh của đại học H, sao có thể không đi được chứ?
Tôi lập tức đứng dậy, chuẩn bị bước mấy bước làm mẫu cho Thời Cẩn xem, nhưng không hiểu sao lại nhào vào vòng tay của anh, chân tôi như nhũn ra, thậm chí còn không đứng dậy được.
Vì vậy, tôi dùng sức nhảy lên, thân thể lập tức bay lên không trung.
Tôi bay được kìa!
Tôi sung sướng ôm lấy mặt Thời Cẩn: "Tôi bay được kìa!"
Thời Cẩn: "... Giỏi quá, cô bé đầu tiên trong lịch sử nhân loại biết bay."
Tôi được Thời Cẩn ôm tới giường lớn trong khách sạn, nhìn thấy động tác đun nước không mấy thuần thục của anh.
Thời Cẩn giống như đang làm thí nghiệm hóa học, chậm rãi rót nước nguội vào trong cốc nước nóng.
Kết quả là rót hơi lố, vì thế lại đi lấy nước nóng rót thêm vào.
Qua vài phần như vậy, bằng mắt thường cũng có thể thấy được Thời Cẩn đang có chút mất kiên nhẫn.
"Cô gái nhỏ thực phiền! Nếu là Lý Tu Thành, mình đã ném hắn bên vệ đường luôn cho rồi."
Cuối cùng, tôi rất nhanh đã ngủ thiếp đi, một lúc sau đó, Thời Cẩn rốt cuộc cũng "pha" ra được cốc nước mật ong có độ ấm vừa phải.
"Trần An An, uống rồi hẵng ngủ."
Tôi mơ mơ màng màng: "Dậy không nổi, anh đút tôi đi."
Thời Cẩn: "Uống rượu vào thì gan cũng to ra phải không, tôi không đút người khác, ngồi dậy tự mình uống đi."
Tôi: "Vậy không uống nữa."
Giằng co vài giây, Thời Cẩn hít sâu một hơi, bưng nước mật ong ngồi ở bên giường, "Bạn nhỏ, thực sự là tôi nợ em mà."