5.
?
Hả?
Tôi mở mắt, rụt rè nhìn sang, người rắn đang bế một bé gái còn đang ngái ngủ.
Đôi tai thỏ của cô bé hơi rũ xuống, đôi mắt tròn to chớp chớp bling bling.
Cô bé cười với tôi: "Dì dễ thương quá đi, dì là mèo con kìa, đáng yêu y như Niên Niên ở nhà chú vậy."
Người rắn xinh đẹp trêu chọc: "Mộng Mộng thật thông minh ~"
Dì? Niên Niên?
Hạ Bất Phàm hắng giọng, có chút chột dạ: "Mộng Mộng! Về ngủ với mẹ đi."
"Còn dì thì sao ạ?"
Hạ Bất Phàm lạnh giọng: "Không có dì nào hết!"
Tôi đã đoán ra rồi, Hạ Bất Phàm hẳn là chú của bé gái kia.
Người rắn nháy mắt với tôi: "Ngày mai gặp nha."
Cái đuôi rắn biến mất trong góc nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm: "Hạ tổng, cháu gái anh hả?"
Hạ Bất Phàm ậm ừ: "Còn chưa xuống? Muốn tôi bế về phòng hửm?"
Tôi vội vàng nhảy xuống, nhưng lại nhìn thấy vành tai của Hạ Bất Phàm lặng lẽ đỏ ửng lên.
Tôi chợt nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi: "Hạ tổng, Niên Niên là ai thế?"
Vành tai Hạ Bất Phàm càng đỏ hơn: "Niên nào..."
Tôi: "Cái tên mà cháu gái anh nhắc tới đó."
Hầu kết Hạ Bất Phàm hơi động, hắn nhìn về phía trước: "Ồ, mẹ tôi có nuôi một con mèo rất dính người, tên là Niên Niên."
Suy tư hai giây, tôi híp mắt: "Tôi còn tưởng Niên Niên là người nào đó chứ."
Hạ Bất Phàm: "..."
6.
Hình như tôi đã chọc giận Hạ Bất Phàm, lúc tôi gặp hắn ở quán cafe ngày hôm sau, hắn lại coi như không nhìn thấy tôi.
Tôi nhếch môi, không khỏi lẩm bẩm mấy câu: "Thần thần bí bí cái gì chứ?"
Bên cạnh phát ra một tiếng hừ nhẹ, đó là chị gái của Hạ Bất Phàm.
Dù cô ấy đang mặc váy dài nhưng tôi vẫn hơi quan ngại.
Cô ấy mỉm cười với tôi: "Xin chào, chị là Hạ Bất Hối, chị gái của Hạ Bất Phàm."
Tôi cố gắng không nhìn vào cái đuôi rắn của chị ấy, cười gượng.
Hạ Bất Hối liếc nhìn cửa sổ: "Sao em không đi tìm Bất Phàm?"
Tôi lắc đầu, xua xua tay: "Em không dám."
Hạ Bất Hối quyến rũ nhìn tôi: "Sao lại không dám?"
Cô ấy nhìn tôi đầy ẩn ý:
"Xem ra nó còn chưa nói cho em, đúng là thằng ngốc."
Tôi hơi khó hiểu: "Nói gì ạ?"
Hạ Bất Hối lắc đầu, đột nhiên nhìn tôi lần nữa: "Nhân tiện, chị đã đọc tiểu thuyết của em rồi."
Đuôi mèo của tôi vung vẩy, nhìn đôi môi đỏ mọng kia khẽ hé mở nói: "Câu văn thú vị lắm."
"Ha ha... ha ha... không dám ạ..."
Sau khi Hạ Bất Phàm rời đi, bản miêu độc ác trong lòng tôi gầm gừ.
Hạ Bất Phàm như cảm nhận được ánh mắt của tôi, ngẩng đầu qua nhìn tôi, sau đó cụp mắt xuống lật tài liệu, cái đuôi to của hắn đột nhiên dựng đứng lên, không ngừng lắc lư sau lưng.
Tôi quay đầu lại, bản miêu mít ướt hiện hình.
Hắn là người trả lương cho tôi đó, tôi chỉ có thể than thầm trong lòng mà thôi.
Meow~ (Mèo buồn)
Cách đó không xa, một nhúm đuôi trắng to đang đung đưa thật quyến rũ, tôi nhịn không được nhìn chằm chằm.
Meo ~ Liều thuốc chữa bệnh của tôi đây rồi!
Tôi vội chạy tới, hóa ra là Lưu Thiết Trụ đang chơi cờ với một ông già có sừng trên đầu.
Đuôi mềm quá nè, meo meo!
Tôi không thể ngừng sờ soạng nó, gần như muốn bứt nó ra mà sờ mỗi ngày.
Lưu Thiết Trụ ho hai lần, rụt cái đuôi lại.
"Biên kịch Dư, đừng..."
Tôi ồ lên, kéo ghế ngồi cạnh cậu ta, sẵn sàng chuẩn bị tư thế đợi cậu ta lơ là cảnh giác rồi sẽ thầm sờ hai cái.
Ông trâu vuốt râu, cười nói: "Tiểu Lục, trận này để sau hẵng chơi tiếp đi, lão phu không quấy rầy tình nhân nhỏ tán tỉnh nhau nữa nhé."
Tôi bàng hoàng nhìn Lưu Thiết Trụ.
Vội vàng xua tay: "Ông ơi! Không phải như ông nghĩ đâu!"
Ông trâu cười nói: "Ông biết, ông biết, người già ai cũng biết mà, ai cũng có một thời tuổi trẻ."
Lưu Thiết Trụ bối rối, thậm chí còn sủa trong tuyệt vọng.
Mẹ nó...
Thật buồn cười, tôi nhịn không được cười thành tiếng.
Một câu nhàn nhạt vang lên sau lưng:
"Em đang làm gì vậy? Vui lắm sao?"
Tôi giật mình, Hà Bất Phàm này, sao cứ luôn thích đứng sau lưng người ta vậy?
Ông trâu cười tủm tỉm: "Tiểu thiếu gia si tình, Tiểu Lục à, đàn ông nên chủ động mới phải."
Sắc mặt Hạ Bất Phàm có vẻ hơi khó coi, hắn liếc Lưu Thiết Trụ:
"Kiểm tra lại báo cáo hôm qua rồi gửi đi."
Lưu Thiết Trụ vội vàng gật đầu nói dạ vâng rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi nhìn cái đuôi to xù đi xa, có chút tiếc nuối thở dài.
Hạ Bất Phàm ngồi xuống cạnh tôi, không hiểu sao lại đưa cái đuôi màu xám qua trước mặt tôi.
"Nếu em thích vuốt lông tới thế, sao không thử vuốt của tôi?"
Mẹ kiếp.
Diễn tới nghiện rồi đúng không?
7.
Ban đầu tôi muốn đi tìm Dư Thuật hỏi xem liệu thí nghiệm này có sớm kết thúc hay không.
Nhưng lại tình cờ nhìn thấy Lưu Thiết Trụ ở trong văn phòng của anh.
Hai người họ đang lén lút làm gì đó, tôi mơ hồ nghe thấy cái gì mà phần thưởng phúc lợi gì gì đó, nhưng cũng không rõ ràng lắm.
Cuối cùng, Dư Thuật với Lưu Thiết Trụ còn bắt tay nhau, Lưu Thiết Trụ nói: "Giáo sư Dư, Hạ tổng hy vọng anh có thể giữ bí mật chuyện này, đặc biệt là với biên kịch Dư."
?
Anh trai hay lắm, có bí mật với người ngoài còn giữ kín với người nhà... Sao phải đặc biệt giữ bí mật với em hả?
Hạ Bất Phàm đang muốn làm gì?!
Vào ban đêm, một liên kết bốc thăm trúng thưởng được gửi tới trong nhóm tình nguyện viên, nói rằng đó là phúc lợi từ nhà đầu tư.
Tôi bị đưa ra làm người đại diện bốc thăm cho cả group, cũng làm màu quay cho có lệ dù biết thừa là có quay cũng "chúc bạn may mắn lần sau" mà thôi...
Nhưng ai mà ngờ được, lại thật sự bốc được chuyến đi năm ngày năm đêm ở Tam Á?
Điều kỳ quặc hơn là, đợt thí nghiệm này có tới 20 người.
Tức là chuyến đi Tam Á lần này...
Có 20 suất?!!!
Meo?
Hạ Bất Phàm, anh có ổn không?
8.
Hắn mua bản quyền truyện của tôi, cho tôi sờ đuôi của hắn, còn cho tôi chơi cái trò bốc thăm trúng thưởng tới nhắm mắt cũng trúng này.
Một đêm không ngủ.
Tôi bắt đầu hoài nghi.
Hạ Bất Phàm thực sự quan tâm tới tôi sao?