Nhật ký theo đuổi vợ của sói vương - Hoàn

2 0 0
                                    

12.

Cảm tạ trời đất, Mộng Mộng là bảo bối giúp tôi thoát ra khỏi cái tình cảnh khó xử này.

Con bé cầm một củ cà rốt đang gặm gặm ngấu nghiến, mồm miệng nói không rõ chữ bảo tôi đi tìm mẹ với bé.

Không để ý tới sự tò mò của Trầm Diệu, tôi nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Hạ Bất Phàm, nắm tay Mộng Mộng đi tới một bên khác.

Hạ Bất Hối ngồi ở trên ghế, vẫy vẫy tay bảo tôi qua đó.

Lúc này tôi mới phát hiện trên tay chị ấy có mấy cái vệt vàng vàng giống như vảy rắn.

Chị ấy ôm Mộng Mộng, chỉ vào vảy: "Hôm nay bọn chị đột nhiên xuất hiện triệu chứng của động vật như lúc trước, chị quên mất phương thức liên lạc với giáo sư Dư rồi, Niên Niên, em giúp chị hỏi một chút đi."

Tôi nhanh chóng gật đầu.

Dư Thuật bên kia nhận điện thoại rất lâu, anh ấy thở hổn hển, âm thanh bên đó còn vô cùng ồn.

"À, việc này hả, không có vấn đề gì đâu, tác dụng của thuốc ít nhiều gì cũng sẽ còn lưu lại chút ít ý mà, mấy đặc điểm kia vài ngày nữa sẽ hết thôi, ai y! Mẹ! Đừng! Đừng mà!!"

"Anh làm sao vậy?"

Dư Thuật thở dài: "Bệnh trạng của anh vẫn còn, không nhịn được cắn rách cái áo lông hàng hiệu của mẫu hậu đại nhân, bây giờ mẹ đuổi anh ra khỏi nhà rồi..."

Chậc, cái tên ngốc này.

Buổi tối nằm trên giường, Trầm Diệu bỗng nhiên gửi cho tôi một cái mail, là bản đầy đủ của cái kế hoạch theo đuổi kia.

Thì ra Hạ Bất Phàm làm nhiều điều vì tôi như vậy sao.

Trầm Diệu nói, Hạ Bất Phàm thích tôi từ hồi tham gia club ở trường, nhưng mà lúc đó tôi đang có bạn trai.

Sau đó, hắn lại ra nước ngoài học, dù bận việc kinh doanh nhưng vẫn luôn im lặng chú ý tới tôi.

Thẳng tới khi tôi bị bệnh phải từ chức.

Bản kế hoạch của hắn đều là tự hắn làm, Trầm Diệu chỉ quân sư cho hắn vài chỗ mà thôi.

[1. Chú ý thân thể của cô ấy, sắp xếp bệnh viện tốt.

2. Chú ý tâm trạng của cô ấy, phải khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ...]

Có rất nhiều mục, mỗi mục đều giải quyết định những khó khăn lúc đó của tôi.

Mà mục tiêu quan trọng nhất của hắn...

Chỉ có một câu rất đơn giản:

[Bất luận là cuộc sống hay công việc, chỉ cần cô ấy vui vẻ là tốt rồi.]

Nghĩ lại, bầu không khí trong công ty đúng là thực sự rất tốt, tôi làm việc cũng rất vui vẻ.

Tuy rằng Hạ Bất Phàm luôn là vẻ mặt ngoài cười trong không cười trêu cợt tôi, nhưng hắn tuyệt đối là một nhà lãnh đạo giỏi.

Hắn tuy độc miệng, nhưng đã giúp tôi rất nhiều trong công việc lẫn cuộc sống.

Cái thích của Hạ Bất Phàm không phải chỉ dung túng tôi làm bừa, mà hắn sẽ đứng ở phía sau giúp tôi ngày càng tiến bộ.

Tôi lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng như có cái gì đang nhồi đầy ứ.

Lúc tôi ra ban công hóng gió, Hạ Bất Phàm lại đang đứng ở ban công cách vách gọi điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, hắn nhìn qua, thân ảnh dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ lộ ra chút tịch mịch.

Tôi còn chưa kịp đỏ mặt vì vẻ đẹp của mỹ nam dưới ánh trăng khuya, hắn đã đốp cho một câu.

Hạ Bất Phàm: "Dư Niên, em có biết xấu hổ không?"

?

Tôi: "Anh mắng em?!"

Hạ Bất Phàm: "Tôi là đang nhắc nhở em! Hôm nay em đã suýt nữa hôn Trầm Diệu!"

Tôi: "Anh làm sao vậy! Anh ghen à!"

Lời này vừa nói ra, hai chúng tôi đều yên lặng.

Vành tai Hạ Bất Phàm nhanh chóng đỏ lên, trong nhất thời thế mà lại không phản bác lại.

Tôi tức muốn chết, sao lại phá hỏng bầu không khí như vậy chứ.

Tôi nổi giận đùng đùng chạy tới trước cửa phòng hắn, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo vào.

Bên trong bóng tối, hai chúng tôi dựa sát vào nhau.

Trừ tiếng sóng biển ở phía xa xa, tôi còn có thể nghe được tiếng tim đập loạn của cả hai.

Một lúc lâu sau, tôi cắn môi dưới, nhìn hầu kết của Hạ Bất Phàm, có chút khó có thể mở miệng.

"Vậy cái kia, kế hoạch theo đuổi kia, bước thứ ba là gì? Có phải là dùng cỏ mèo dụ dỗ em hay không?"

Căn phòng rất tối, tôi lại mơ hồ nhìn thấy ánh sáng u ám lướt qua dưới đáy mắt hắn.

"Em biết?"

Hạ Bất Phàm khẽ hừ một tiếng: "Dùng cơ thể là được rồi, cỏ mèo cũng chỉ là chất xúc tác kèm theo."

Khuôn mặt già của tôi đỏ lên, tên này! Tên này đúng là không biết xấu hổ mà!

Hô hấp của người đàn ông trở nên nặng nề hơn, hắn đột nhiên hỏi: "Em biết hôm nay là ngày gì không?"

Tôi lắc đầu.

Hơi thở nóng bỏng của hắn tới gần.

Tôi giống như thấy được răng nanh sắc nhọn lại bá đạo của hắn.

Hạ Bất Phàm thấp giọng dụ dỗ:

"Hôm nay là mười lăm, là ngày trăng tròn."

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now