Anh ấy chỉ thần phục một người - Hoàn

3 0 0
                                    

16.

Sau vài ngày tôi với Chu Lẫm giằng co với nhau, anh đột nhiên biến mất hai ngày.

Tôi cho là anh từ bỏ rồi.

Tôi cũng cho rằng mình sẽ thoải mái hoặc sẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trong lòng tôi lại chua xót, mất mát cùng với câu nói: "Cũng chỉ tới thế mà thôi."

Anh đại khái không biết là, mỗi khi tôi đối mặt với anh, tôi vốn không hề kiên định.

Mỗi khi thấy anh, tâm tôi giống như bị đặt trên bàn cân nóng lạnh vậy.

Một nửa nói với tôi: "Cô còn thích hắn, vì sao không ở bên hắn?'

Một nửa lại kéo tôi: "Cô có sai cái gì đâu? Hắn sao có thể đối xử với cô như vậy! Còn tiếp tục nữa thì sẽ bị tổn thương đó."

Lý trí muốn ngăn lại kịp thời thương tổn tới với tôi, mà tình cảm lại không thể ngăn được sự yêu thích của tôi.

Nhưng mà hôm nay, anh lại xuất hiện ở tiệm trà sữa.

Anh dựa vào đèn đường trước cửa tiệm hút thuốc, thấy tôi đi ra, anh theo phản xạ ấn tắt tàn thuốc.

Lúc này tôi mới nhớ ra, anh hình như đã cai thuốc rất lâu rồi.

Anh vốn hút thuốc, hơn nữa còn hút rất nhiều.

Nhưng sau khi ở bên tôi, tôi chưa từng thấy anh hút thuốc, trên người luôn là mùi nước hoa hương gỗ dễ chịu.

Anh vì tôi mà cai thuốc.

Trước khi chúng tôi chiến tranh lạnh, anh đối với tôi rất tốt.

"Tan làm rồi? Anh đưa em về KTX."

Anh mặc một cái áo trắng ngắn tay, bên dưới là quần đen, cả người sạch sẽ đơn giản lại rất có tinh thần, nhưng trên mặt lại khó che được nét mệt mỏi.

"Cảm ơn anh, em tự về được."

Anh tự giễu cong môi: "Nguyễn Nam Trúc, em nhất định muốn xa cách anh như thế? Hay là em chán ghét anh?"

Tôi trầm mặc trong chốc lát: "Chu Lẫm, đừng tới tìm em nữa."

"Tại sao?"

"Chúng ta chia tay rồi."

"Anh không đồng ý!"

Tôi vô lực nói: "Như vậy có gì hay chứu? Anh buông tha em, cũng là buông tha chính mình."

Thấy anh ngẩn ra, tôi xoay người rời đi.

Cho tới khi tôi đi vào con ngõ nhỏ chúng tôi từng nắm tay nhau đi qua vô số lần, anh đột nhiên chạy theo sau.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, người đã bị anh ép lên tường hôn.

Tôi giãy giụa muốn đẩy anh ra, anh lại giữ chặt hai tay tôi, bắt tôi thừa nhận nụ hôn không hề dịu dàng này.

Đây là nụ hôn ngang ngược nhất mà tôi nhận được.

Tôi cùng Chu Lâm không ai nhường ai.

Anh gắt gao ôm tôi, dựa vào ven tường.

"Nguyễn Nam Trúc, anh nhận thua có được không? Em muốn sao cũng được, chỉ cần em quay lại với anh, muốn anh làm sao anh đều sẽ nghe em, có được không?"

"Anh thử rồi, anh không thể không có em được."

Tôi lướt qua bờ vai anh, nhìn ánh trăng trên trời.

Ánh trăng sáng trong, trước mắt lại tịch liêu.

"Chu lẫm, anh từng nghe qua câu này chưa? Người khôn không sa vào bể tình, người ngu liền giẫm lên vết xe đổ."

17.

Kể từ sau ngày hôm đó, Chu Lẫm cũng không dây dưa với tôi nữa, tôi cho rằng tôi và anh thật sự đã đặt dấu chấm hết rồi.

Nhưng số mệnh sắp xếp thực sự rất kỳ diệu.

Club của chúng tôi tới KTV tụ họp.

Có một đàn anh tôi không thân quen lắm trong club lại mượn rượu tỏ tình với tôi.

Đột ngột thế nào ư?

Chính là lúc anh ta nói xong, tôi mới phản ứng lại được, người anh ta thâm tình thổ lộ nãy giờ thế nhưng lại là tôi.

Nhưng, chúng tôi có nói với nhau hơn 10 câu sao?

Tôi ở trong tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người vội đứng dậy: "Xin lỗi, em đi toilet."

Nhưng đàn anh kia lại đuổi theo.

Anh ta túm lấy tay tôi, lộn xộn bày tỏ tình yêu với tôi.

"Nam Trúc, anh thực sự thích em. Em nhớ lúc em phỏng vấn vào club chứ? Từ ánh mắt đầu tiên anh đã cảm thấy em rất đặc biệt rồi. Bây giờ không phải em đang độc thân sao, suy xét anh một chút..."

Tôi còn chưa hất tay anh ta ra, cả người anh ta đã bị xách lên ấn vào tường.

"Ai nói với anh cô ấy độc thân? Cho rằng ông đây chết rồi à?"

Tôi đi qua nắm chặt mu bàn tay Chu Lẫm: "Chu Lẫm, anh ấy uống nhiều, anh bỏ tay ra đã."

"Làm sao? Đau lòng hắn?"

Lúc anh nhìn tôi, trong ánh mắt toàn là tơ máu.

Lúc này tôi mới phát hiện, thế nhưng Chu Lẫm cũng nồng nặc mùi rượu.

"Anh say rồi, Chu Lẫm."

"Em đau lòng anh sao?"

Tôi trầm mặc nhìn anh, nói không nên lời là "đau lòng" hay "không đau lòng" nữa.

Anh suy sụp tinh thần buông lỏng cổ áo đối phương ra: "Cút."

Trong nhất thời, hành lang chỉ còn có tôi với anh, không ai nói gì.

"Anh Lâm, anh đi đâu thế?"

Cửa phòng bên cạnh mở ra, một nam sinh dựa cửa gọi anh, lúc nhìn thấy tôi, cậu ta liền ngậm chặt miệng lại.

Tôi cúi đầu nhìn hai cái bóng của chúng tôi giao triền bên nhau.

"Bạn anh gọi kìa, về đi."

Anh nắm lấy cổ tay tôi: "Em đi đâu?"

"Chu Lẫm, chúng ta chia tay rồi."

Anh lại giống như kẻ điếc.

"Chúng ta đi ra ngoài một lát đi, bên trong khó thở quá."

Tôi cảm thấy không nên so đo với một con me men."

"Bạn em còn ở trong phòng, anh bảo bạn anh đi cùng đi."

Tôi tránh khỏi anh muốn rời đi, anh lại từ phía sau quấn lên.

Một cỗ lửa giận vô danh nổi lên trong lòng tôi.

Liền quăng anh vật ngã qua vai.

...

Sau khi vật ngã anh, không chỉ có Chu Lẫm ngẩn người nằm trên mặt đất mà ngay cả tôi cũng cứng đờ tại chỗ.

Càng đừng nói tới đám người đang dựa ở cửa phòng hóng chuyện...

Chu Lẫm đột nhiên nở nụ cười, thả lỏng tư thế thành hình chữ "Đại" nằm liệt trên mặt đất, cưởi rất thoải mái.

Tôi có chút sợ, chẳng lẽ là đập đầu đến hỏng rồi sao?

Anh cười đủ rồi liền ngồi dậy, một tay đặt trên đùi, một tay túm chặt ống quần tôi, trong mắt mang theo ý cười chưa tan hết.

"Hết giận chưa?"

Tôi không hé răng.

"Hết giận thì nói chuyện với anh đi."

"Không có gì để nói hết."

"Cho dù muốn phán án tử hình cho anh, cũng phải nói cho phạm nhân biết hắn phạm phải tội gì chứ?"

18.

Chúng tôi ngồi ở trên lề đường không có người qua lại, cách hai con phố có một quảng trường nhỏ đang mở nhạc múa.

Âm thanh náo nhiệt ở nơi đó vang vọng tới tận đây, nhưng ở đây vẫn lạnh lẽo như cũ.

Gió thổi thì lại rất nóng, thổi tới mức tôi cũng bực bội lên.

"Nguyễn Nam Trúc, em thích anh không?"

"Anh nói xem?"

Anh tự cười, lắc lắc đầu.

"Anh không biết, có lẽ là thích, nhưng chắc không thích nhiều tới vậy. Anh đã từng có nhiều bạn gái, trước em, anh chưa từng để ai ở trong lòng hết. Nhưng đối với em, anh lại hao hết tâm tư, nhưng vẫn không thể nắm chắc."

"Em quá rộng lượng, lại không thích ghen, em đối với chó mèo hoang trong trường còn biết dỗ dành làm nũng hơn cả đối với anh... anh vẫn luôn phải tìm kiếm một chút dấu vết em để ý tới anh..."

"Nguyễn Nam Trúc, em thực sự thích anh sao?"

Tình yêu nóng bỏng dạt dào, nhưng cũng có sợ hãi cùng hèn mọn.

"Thích."

Giờ khắc này, tôi vừa tủi thân vừa bất lực.

"Em thích anh, Chu Lẫm, là do anh không tin em."

Anh thả lỏng ra, chống cánh tay quay đầu nhìn tôi.

"Có lẽ đi, nhưng em chắc chắn không thích anh nhiều như anh thích em."

Tôi cho rằng anh rất thành thạo trong đoạn tình cảm này, nhưng chưa từng nghĩ tới anh mới là người yêu tới hèn mọn tự ti.

"Chu Lẫm, trước anh em chưa từng thích người nào hết, em cũng không biết nên yêu đương như thế nào. Em chậm chạp nhận ra anh tức giận, nhưng anh không nói, em lại không đoán ra lý do anh giận. Anh ở trên đoạn tình cảm này đi quá nhanh, ném em lại rất xa."

Tình yêu vụng về của tôi không thể truyền tới anh.

Anh yếu ớt bất an khiến tôi đau đớn.

Tôi và anh giống như con nhím và hoa hồng, nỗ lực ôm lấy nhau, nhưng lại chỉ nhận lấy máu tươi đầm đìa.

Tôi đột nhiên bật cười: "Sao em thấy chúng ta như hai đứa ngốc vậy, đem mọi chuyện làm cho rối tung cả lên."

"Không phải là chúng ta, là do anh, là anh ngu ngốc không có thuốc cứu. Cho nên, Nguyễn Nam Trúc, em cứu anh đi có được không, chỉ em mới cứu được anh thôi."

Tôi nhìn Chu Lẫm, tôi rất thích đôi mắt anh.

Nơi đó có tình yêu say đắm dịu dàng dành cho tôi, có không cam lòng cùng mất mát, thậm chí là bá đạo độc chiếm, tất cả đều thuộc về tôi.

Chỉ thuộc về mình tôi.

Tôi nghĩ, thôi bỏ đi, lý trí làm gì chứ.

Tôi muốn có được toàn bộ ôn nhu của anh.

Tôi muốn có được anh.

Tôi cúi người hôn lên đôi môi ấm áp khô ráo kia, mang theo từng tia ánh trắng sáng kể ra tình yêu say đắm chôn sâu dưới đáy lòng mình.

"Trong chuyện cổ tích chỉ cần hôn một cái là có thể cứu mạng đó, anh tin sao?"

Ánh mắt anh sáng quắc nhìn tôi, cười nói:

"Nguyễn Nam Trúc, sau khi yêu em, anh mới hiểu được, trên đời này thực sự sẽ có người có thể cho anh trải nhiệm được một giây trước là thiên đường, một giây sau là địa ngục, mà người đứng giữa ranh giới đó, lại là em."


TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now