11
Tô Dư Vi lấy lại tinh thần, tay cô ấy đặt ở trước môi ho nhẹ, nghiêm túc nói: "Chị nói là rất ngọt, dâu tây rất ngọt."
[Hu hu, môi em ấy thật mềm, muốn thơm quá.]
Mưa đạn cười muốn điên rồi:
[A ha ha ha ha ha ha, cô cứ nói xạo đi, chúng tôi đều nghe được đó (đầu chó).]
[Vậy nên, cái này và thật mềm có liên quan sao?]
[hhhhh, Tiểu Ngư của chúng ta không cần mặt mũi sao?"
[Tiểu Ngư: Tôi không muốn cô cảm thấy, tôi muốn tôi cảm thấy, tôi nói có liên quan vậy thì không liên quan nhất định cũng phải có liên quan (hai tay chống nạnh).]
[Ha ha ha ha, Tiểu Ngư: Bất kể là ai tới, dâu tây và thật mềm phải có liên quan.]
[Cười c h ế t.]
12
Thẩm Hàng Quan chặn ngang níu lại cổ tay tôi, đem tôi kéo ra phía sau, giọng nói uể oải, ý cười không chạm tới đáy mắt: "Em gái, sao lại phân biệt đối xử như vậy?"
"Chị muốn ăn, em cũng tự mình đút như này sao?"
Tô Dư Vi khẽ cười một tiếng, mắt sắc thản nhiên: "Chị muốn ăn thì tự mà cầm thôi, đâu phải là không có tay."
Nói xong lại nhìn về phía tôi, vẻ mặt mềm mại: "Chu Chu, lại đây."
Tôi vô thức tiến về phía trước một bước, lại dừng lại.
Bởi vì ý cười trên mặt Thẩm Hàng Quan biến mất, ánh mắt lạnh lùng.
Cảm nhận được ánh mắt sáng rực phía sau, tôi khóc không ra nước mắt.
Ăn cũng không được, không ăn cũng không được.
Tôi run lẩy bẩy dưới ánh mắt chèn ép của hai người họ.
[Hệ thống, xử lý làm sao bây giờ?]
Hệ thống nhìn cái cốt truyện đã chạy tới tận Đại Tây Dương, yên lặng một lát.
Ngay lúc tôi nghĩ nó có phương pháp gì để giải quyết, hệ thống cười lạnh: "Rau trộn."
A?
Hai mắt tôi trợn tròn.
Suy nghĩ mấy phút đồng hồ lại cho tôi đáp án như vậy!
Bực mình nha, thế nhưng vẫn phải duy trì nụ cười mỉm.
Cái kịch bản này được người xem rất thích, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn:
[ Oa a, đánh nhau đi đánh nhau đi.]
[Chờ mong đã lâu, rốt cuộc Tu la tràng* đã tới rồi sao?]
*là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người c h ế t ta sống.
[Kích thích, đem trà xanh nhỏ chần chừ không nghe lời bắt lại, đầu tiên như này rồi sau lại như thế như thế... He he.]
13
Tôi cử động.
Tất cả mọi người đều ngừng thở.
Tôi chống lại ánh mắt quá mức chuyên chú của họ, sau đó bình tĩnh đặt rau trong tay vào tay Thẩm Hàng Quan, rồi lại đem dâu tay trong tay Tô Dư Vi cầm lấy.
Cuối cùng, tôi nắm lấy tay Tô Dư Vi.
Mặt Thẩm Hàng Quan không cảm xúc, cụp mắt xuống làm cho người ta không nhìn rõ được biểu cảm của cô.
Tô Dư Vi sửng sốt, vành tai đỏ lên.
Dường như nghĩ đến điều gì, cô ấy nhếch môi khiêu khích nhìn Thẩm Hàng Quan.
Tô Dư Vi cảm nhận sự mềm mại trong tay, ho nhẹ một tiếng, như muốn nói gì đó nhưng một giây sau lại bị động tác của tôi cắt ngang.
Bởi vì tôi nắm tay Thẩm Hàng Quan.
Tô Dư Vi: ?
? ? ?
Vẻ mặt Thẩm Hàng Quan hòa hoãn đôi chút.
Mưa đạn:
[Ủa này là muốn tay trong tay sao?]
[Ha ha ha ha, thấy Tu la tràng vừa rồi tôi còn không dám lên tiếng.]
[Cái này đã là gì chứ, còn người nữa chưa đến đâu.]
[Trà xanh nhỏ của chúng ta xinh đẹp như vậy, thêm vài người nữa có được không?]
[Xem kìa, trà xanh nhỏ không hề ngốc nghếch nha...]
[...À?]
Mưa đạn bỗng yên tĩnh lại.
Bởi vì tôi xoay người, trịnh trọng đem tay hai người họ đặt lên nhau.
Sau đó tôi lấy lại rau trên tay Thẩm Hàng Quan, cười ngọt ngào nói: "Tốt lắm, chúng ta đi thôi."
Nói xong tôi dẫn đầu bước lên phía trước, không dám quay đầu nhìn lại vẻ mặt của hai người đằng sau.
Tô Dư Vi: ...
Thẩm Hàng Quan: ...
Hai người thoáng nhìn nhau đầy ghét bỏ, rồi không hẹn mà cùng nhìn qua chỗ khác.
Xui xẻo!
Mưa đạn cười muốn khùng:
[Ha ha ha ha ha ha, trà xanh nhỏ này vừa thông mình lại còn hài hước.]
[Cười ngất, vẻ mặt hai người Thẩm và Tô nhìn vui ghê.]
[Một giây trước, vợ ơi dắt tay chị, một giây sau, chúng ta là tình địch, xui xẻo.]
[A ha ha ha ha ha, cười bay màu.]
14
Suốt đường đi chúng tôi nhìn nhau không ai nói gì, tôi ấp a ấp úng đi ở phía trước, không dám nghỉ chút nào.
Sợ hai người họ không vui liền đ ánh nhau.
Đợi tới lúc nhìn thấy căn phòng nhỏ quen thuộc tôi lập tức rưng rưng nước mắt, lúc này mà nhìn thấy đạo diễn Chu Bái Bì* thì tôi cũng cực kỳ mừng rỡ.
*Chu Bái Bì là một tên địa chủ cường hào ác bá trong truyện "Nửa đêm gà gáy", vì bóc lột người lao động mà hắn giả tiếng gà gáy lúc nửa đêm để bắt người ta ra đồng làm việc.
Lục Thời An bước ra, trông thấy bộ dạng của tôi thì mím nhẹ môi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Tôi vừa định lắc đầu nhưng chợt nghĩ tới nhiệm vụ, quyết định châm chút lửa.
Tôi cười cười nói nói, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ: "Anh nè, hồi nãy em với chị nắm tay nhau trở về đấy."
Mặc dù chỉ nắm một giây.
"Chị còn ôm eo của em nữa."
Tôi sợ mình bị hố.
"Anh sẽ không tức giận đâu nhỉ?"
Nhanh tức giận, nhanh tức giận đi.
...
"À."
À? !
Tôi phát điên.
Anh có muốn nhìn xem mình đang nói cái quái gì hay không!
Ngoài mặt Lục Thời An làm bộ đứng đắn, trong lòng lại: [Đôi mắt đỏ hoe, giống thỏ con ghê, thật là đáng yêu, muốn...]
Muốn, anh muốn gì?
15
Tôi phục rồi.
Cái cốt truyện này thật sự hết cứu.
Thẩm Hàng Quan và Tô Dư Vi một trước một sau quay về.
Tóc Tô Dư Vi hơi rối.
Quần áo Thẩm Hàng Quan hơi dơ.
Trên mặt hai người đều mỉm cười, nhưng chẳng thà không cười còn đỡ hơn.
Tôi run lẩy bẩy, ngồi xổm trên mặt đất co lại như quả bóng.
Đừng cue tôi, đừng cue tôi, đừng cue tôi...
Cả hai nhìn về phía tôi, trăm miệng một lời cùng gọi tên tôi: "Chu Chu..."
Tôi run rẩy ngẩng đầu: "...A?"
Lục Thời An cứu tôi từ trong biển lửa:
"Chu Chu, em đi rửa rau trước đi."
Tôi: Ân nhân cứu mạng!
Tôi biết ơn nhìn về phía Lục Thời An, nhanh chóng trả lời: "Được ạ!"
Sau đó vội vã cầm rau lên rồi chạy biến.
Dọa người quá đi, đây không phải chuyện mà một con gà mờ như tôi có thể giải quyết.
Lục Thời An: "Đâu cần phải kích động như vậy chứ..."
[Chẳng lẽ...]
[Chu Chu thích rửa rau sao?]
[Không, không đúng, Chu Chu lương thiện như vậy, chắc chắn là do em ấy muốn san sẻ với mọi người. Đúng vậy, nhất định là vậy rồi, hu Chu Chu, sao em lại tốt như vậy...]
Nghe được tiếng lòng của Lục Thời An khóe miệng tôi co rút kịch liệt.
Không, đơn giản chỉ là tôi muốn đi thôi.