20
Ngày thứ hai, đạo diễn cho chúng tôi thêm nhiệm vụ.
Tổ tiết mục sẽ sắp xếp ổn thỏa, bốn người, phân ra làm 3 nhóm, ba nhiệm vụ.
Đạo diễn phía sau màn vẻ mặt cười gian xảo.
[Chớt cười, đạo diễn cười thật là nham hiểm.]
[Chắc chắn đạo diễn biết hiện tại mọi người thích coi kịch bản gì.]
[Không chừng còn đang âm thầm trộm nhìn màn hình (gian xảo).]
Vẻ mặt tôi tự nhiên.
Bởi vì tôi biết rõ kịch bản, hôm qua tôi cùng Tô Dư Vi đã thương lượng xong, cô ấy một cái, tôi một cái, nam nữ chính một cái.
Cực kỳ hoàn hảo.
Nhưng.
Đó là không có bất ngờ ngoài ý muốn nào xảy ra.
"Chào buổi sáng."
Là Thẩm Hàng Quan.
Cô ấy một tay cầm áo khoác, cười cười nói nói nhìn tôi.
Nụ cười của tôi cứng lại: "Chào buổi sáng nha chị."
"Chu Chu..."
Lục Thời An từ bên ngoài bước tới, nhìn thấy tôi hắn tỏ vẻ kinh ngạc:
"Sao hôm nay em tới sớm vậy?"
Tôi ngượng ngùng cười một tiếng: "Đúng vậy ha, ha ha, thật trùng hợp."
Chuyện gì xảy ra vậy, không ai ngủ nướng sao, mặt trời còn chưa lên cao đâu.
Tô Dư Vi cũng bước xuống.
Tôi nháy mắt với cô ấy một cái, nhưng vì kỹ thật không tốt nên làm thành wink.
Tô Dư Vi: [Ahhh, Chu Chu đang nhìn mình sao, em ấy còn chớp mắt với mình, tí nữa mình phải thể hiện tốt một chút, không thể để hai tên chóa tâm cơ kia cướp nhà!]
Tôi: ...
Yêu đương đều không có não.21
Đạo diễn nói ăn xong bữa sáng sẽ giao nhiệm vụ.
Còn chưa bắt đầu mà tôi đã nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn chuẩn bị xảy ra rồi.
Tôi ăn sáng một cách chậm rãi, trước đây miếng bánh mì chỉ cần nhai vài ba lần, giờ phút này tôi hận không thể nhai hẳn mấy chục lần.
Ba người bọn họ đã ăn xong, Thẩm Hàng Quan chống cằm mỉm cười nhìn về phía tôi.
Tôi bị nhìn như thế thì toàn thân cứng đờ không được tự nhiên, vô thức tăng nhanh tốc độ ăn.
"Em ăn xong rồi."
Tôi đứng dậy muốn lấy khăn giấy, Tô Dư Vi đã đưa tới.
Vừa chạm vào đầu ngón tay liền bùng nổ.
[Ahhh, sờ sờ tay của vợ, vui quá.]
22
Sau khi dọn dẹp qua, đạo diễn bắt đầu giải thích nhiệm vụ.
Thẩm Hàng Quan nghe xong khẽ cười một tiếng.
Tôi đứng dậy bước ra bên ngoài mấy bước, bước bước bước bước bước, ảo tưởng thoát khỏi hiện trường, nhưng lại bị Thẩm Hàng Quan kéo cổ tay lại.
"Chu Chu, em muốn đi đâu vậy?"
Đôi mắt sắc của Thẩm Hàng Quan sâu thẳm, giọng điệu ôn nhu có thể vắt ra nước, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.
Tôi yên lặng đem chân rụt trở lại.
"Ha ha ha... Vận động một chút."
Thầm Hàng Quan dùng một tay khác nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tôi.
"Chu Chu, em muốn cùng nhóm với ai?"
Tôi ấp úng: "Ừm..."
Tô Dư Vi không cam lòng yếu thế, lôi kéo cổ tay còn lại của tôi: "Chu Chu về nhóm với chị đi, nhiệm vụ của chị dễ lắm."
Đúng vậy, đạo diễn chia nhiệm vụ xong, nam nữ chính mỗi người một cái, nữ phụ một cái.
Bổn cung không có cái nào!
Chỉ một mình bổn cung không có!
Thất vọng.
Trái tim lạnh giá không phải vì tranh cãi ồn ào.
Mà tôi đau lòng cho chính tôi, hic, nhỏ bé đáng thương và bất lực.
Nam chính lại tới góp vui, gương mặt hắn lạnh lùng: "Tôi cảm thấy tốt nhất là cùng nhóm với tôi."
Dường như tia lửa đang bắn tung tóe khắp nơi trong không khí.
[Oa oa oa, hiện tại tôi phấn khích đến mức như đang bay trên trời.]
[Ồ, chỉ có ba...]
[Vẫn là Tĩnh lão sư nói hay.]
Ba người vẫn chưa tranh chấp xong, quay ngược nhìn về phía tôi, trăm miệng một lời:
"Chu Chu, em muốn về nhóm ai?"
Toang, dí tới tôi rồi.
Tôi yên lặng lùi về phía sau.
"À... Cái này, cái này." Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng, "Hay là mình em một nhóm, còn lại mọi người tự chia?"
Cuối cùng giọng nói của tôi càng ngày càng nhỏ.
Thẩm Hàng Quan dùng tay đẩy mắt kính, chậm rãi nói: "Đây là do đạo diễn quyết định, Chu Chu, em vẫn nên suy nghĩ muốn về nhóm của ai đi, đầu tiên, chị cảm thấy nhóm chị cực kỳ tốt."
Tô Dư Vi: [Tâm cơ!]
Tôi nhìn đi nhìn lại, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định một cách khó khăn.
23
Ngồi trên xe ba bánh, Tô Dư Vi vui mừng không kiềm chế được.
[Thời tiết hôm nay thật đẹp, trong xanh như kẹo bông, cỏ ven đường cũng xanh mướt.]
[Chim nhỏ thật đáng yêu, hót líu lo.]
[Ôi, không khí thật là tốt.]
[Xoay tròn, nhún nhảy ~ wuhu,]
Nghe tiếng lòng của nữ phụ tôi không khỏi bật cười.
Có chút đáng yêu, làm sao bây giờ.
Nhiệm vụ đạo diễn giao cho chúng tôi là bán rau, sau khi cơm nước xong xuôi tôi và Tô Dư Vi đã đi hái tận vườn, rau cực kỳ tươi cho nên bán rất tốt.
Chỉ hai giờ đã bán hết rau.
Đạo diễn cho thời hạn là trở về trước 5 giờ chiều, giờ cách lúc đó còn mấy tiếng đồng hồ.
Tô Dư Vi đếm tiền, vui vẻ nói: "Chu Chu, lần này chúng ta kiếm được rất nhiều tiền đó."
Tôi chống cằm nhìn lại, mặt mày cong cong: "Ừm, tuyệt lắm."
Tôi tính đứng lên nhưng bởi vì ngồi quá lâu nên chân hơi tê.
Tôi mất khống chế ngã về phía trước.
"Cẩn thận!"
Tô Dư Vi ngước mắt lên, ôm lấy tôi.
Chúng tôi va vào nhau.
Mưa đạn lên tinh thần:
[Đụng rồi, đụng rồi!]
[Tôi đem cục dân chính tới ngay đây.]
[Hôn đi, hôn đi.]
24
Tô Dư Vi kiềm nén buông tôi ra.
"Em không sao chứ."
Tôi vừa định lắc đầu thì cơ thể lại không nghe lời.
Tô Dư Vi hoảng sợ, nửa cưỡng chế ôm lấy vai tôi.
"Từ từ thôi."
Tôi dựa vào ngực Tô Dư Vi nghỉ một lát.
Cơ thể cô ấy căng cứng không dám cử động, tôi còn cố ý cọ xát, cọ xong lại vờ vô tội nói: "Chị, em không cố ý đâu."
"Chị sẽ không để ý đâu nhỉ?"
Tô Dư Vi âm thầm khinh bỉ bản thân, ho nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn: "Không sao."
...
Vẫn còn vài tiếng nữa mới tới giờ trở về.
"Đi không?"
Tôi đề nghị.
"Ừm, nghe theo em."
Tô Dư Vi gật đầu.
Chúng tôi ung dung chậm rãi đi dạo, cách bên này không xa là một công viên nhỏ, phong cảnh rất tốt, rợp bóng cây bạch quả.
Gió nhè nhẹ thổi qua, lá bạch quả rơi rụng trên đất.
"Đừng nhúc nhích."
Là giọng nói của Tô Dư Vi.
Tôi vô thức lùi về phía sau nhưng lại ngã vào trong vòng tay cô ấy.
"Có lá rơi trên đầu."
Hai tay Tô Dư Vi ướt đẫm mồ hồi, ngoài mặt lại không biểu hiện gì, cô ấy cẩn thận giúp tôi gỡ lá rụng ra khỏi tóc.
Trong lòng tôi không nhịn được cười, trên mặt lại nghiêm túc nói vớ vẩn: "Cám ơn chị nha, nhưng mà em nghĩ là nó thích em nên mới rơi trên đầu em, nếu không tại sao nhiều người như vậy nó không rơi trúng lại cố tình trúng phải em nhỉ?"
Tô Dư Vi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
[Hic, thật là đáng yêu, vợ tui đáng yêu quá đi.]
[Nghiêm túc nói mấy lời vớ vẩn vẫn rất đáng yêu.]
[Thở mạnh.]
[Xoay thành bánh quai chèo.JPG]
25
Mặt trời tỏa nắng.
Tôi nhìn về phía Tô Dư Vi, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của cô ấy lúc này cực kỳ ôn nhu.
Thấy tôi chậm chạp không có hành động gì, vẻ mặt Tô Dư Vi bối rối: "Sao vậy?"
Tôi làm như không có gì, tự nhiên đổi chủ đề: "Thời tiết hôm nay thật tốt."
[? Mọi người đều biết... Khụ, đều biết cả mà.]
[Vậy nên, đây là tỏ tình công khai sao? !]
[Ây da, gấp chớt tôi rồi, Tiểu Ngư nhanh lên nào, hôn sưng miệng ẻm, túm lấy ẻm đi!]
[Hoa lão sư!]
[Hoa lão sư, đây là chỗ bình luận, không phải chỗ không người.]
[Ha ha ha ha ha, nhìn xem Hoa lão sư của chúng ta gấp lắm rồi!]
[Sao lại đi rồi, không muốn đâu!]
[Làm gì làm gì vậy, có cái gì mà hội viên cấp cao như chúng tôi không thể nhìn sao?]
[Đừng đi! Quay lại, mau quay lại đi!]
Nhân viên công tác không nghe gì hết, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
26
Tô Dư Vi mơ màng, cẩn thận trả lời: "Đúng là rất tốt."
[Đột nhiên vợ nói câu này, là ý như mình đang nghĩ sao, chắc vậy nhỉ, nhất định là vậy hu hu hu.]
Tôi cong khóe miệng: "Vậy nên em có thể hôn chị không?"
Tô Dư Vi bất động.
[ A a a a a a a a a, mình không có nghe nhầm chứ?]
[Cứu mạng, cái này không phải là đùa dai đâu ha, hay là do kịch bản của đạo diễn, hu hu hu, không nên lừa gạt như vậy, mình nhát gan lắm.]
[Mặc kệ đi, vợ ơi, chị đến đây!]
"...Đó là vinh hạnh của chị."
Lá cây bạch quả khẽ rơi.
Tôi nhón chân lên, khẽ hôn cô ấy.
Rất nhẹ, rất nhanh, tựa như là ảo giác.
Tô Dư Vi sững sờ bất động.
Tôi cười khẽ: "Sao vậy, choáng rồi?'
[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.]
[Chu Chu, hì hì, Chu Chu, hì hì, vợ ơi, hì hì, vợ Chu Chu, hì hì hì hì hì hì hì hì.]
[LOVE YOU, LOVE YOU, LOVE YOU~]
Tôi: ...
Thật ngại quá, chị làm em nhức mắt ghê.
Tô Dư Vi nắm lấy eo tôi, cẩn thận ôm lấy tôi, nhỏ giọng ủy khuất nói:
"Chu Chu, còn muốn hôn nữa."
Không, chị không muốn.
[Chu Chu, Chu Chu, Chu Chu~]
Thấy vẻ mặt cô ấy vô cùng đáng thương, lòng tôi mềm nhũn.
27
Lúc nhân viên công tác đi tới, chúng tôi đã nắm tay nhau, miệng cũng sưng lên.
Mưa đạn:
[Đủ rồi, lz* nhìn bạch quả nhìn hết một tiếng, đáng ghét, có cái gì mà hội viên cấp cao không thể nhìn! Mẹ tôi vừa rồi còn hỏi, làm sao mà thẩm mỹ chơi còn tăng lên nữa.]
*lz = tôi nhưng theo một cách thô lỗ
[Lầu trên, lz đau lòng cho bạn.]
[Đợi chút, a a a a, tôi thấy được cái gì? Dắt tay dắt tay! Hai người họ dắt tay!]
[Tôi còn phát hiện, miệng sưng rồi!]
[Lầu trên thật tinh mắt, quan sát rất chi tiết.]
[Từ trên tổng hợp lại, chính là bị Tô Dư Vi hôn, nhất định là vậy!]
[Ha ha ha ha, khẳng định là đúng, không thấy đôi chim cu tay nắm tay rồi hay sao?]
[Ngọt chớt tôi! Ngọt chớt tôi!]
[Phát đường! CP vũ trụ của chúng tôi mới là cặp đôi trời sinh.]
[Tung tin, CP vũ trụ nắm tay nhau.]
[Tung tin, CP vũ trụ kết hôn.]
[Tung tin, con của hai người họ 3 tuổi rồi.]
[Tung tin, tôi là đứa trẻ kia.]
[Lôi lầu trên ra ngoài.]
Trên đường đi Tô Dư Vi cực kỳ vui vẻ.
[Cứ như vậy, kiss, kiss, hôn lên má, mỉm cười~]
[Hôm nay là ngày lành tháng tốt~]
[Thật là mềm, hi hi, hôn hôn vợ a a a.]
Tôi mím môi, nhếch lên khóe miệng.
Quên nói cho cô ấy biết, có lẽ tôi đã thích cô ấy từ trước.
Tới bây giờ rốt cục đạt được ước muốn.
Đến nỗi sau này, Tô Dư Vi ỷ tôi mềm lòng, mỗi ngày một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đem môi tôi hôn sưng lên.
Nhưng mà đó là chuyện của sau này.
Bây giờ chúng tôi cực kỳ hạnh phúc.
Phiên ngoại 1
Lúc hệ thống nói muốn rời khỏi tôi, tôi đang cùng Tô Dư Vi hưởng tuần trăng mật.
Nghe được tin này tôi ngây ngẩn cả người.
[Đột ngột vậy sao?]
Hệ thống 'Ừ' một tiếng.
[Hệ thống chủ gọi tôi trở về.]
[Thật ra...]
Hệ thống mở miệng.
"Chu Chu~"
Tô Dư Vi đưa tay gọi tôi.
Tôi giương khóe môi lên: "Chờ một chút!"
[Hệ thống, vừa rồi cậu muốn nói gì?]
Giọng nói của hệ thống không còn là âm thanh máy móc lạnh lùng, mà đổi thành một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng.
[Tôi nói là, thật vui khi gặp cậu, Chu Chu.]
Tôi vẩy vẩy mái tóc bị gió thổi, nhẹ cong khóe miệng: [Tôi cũng thế.]
...
[Tạm biệt.]
Tôi cảm giác được có thứ gì đó từ trên cơ thể mình rời đi, cùng lúc đó, gương mặt tôi bị một thứ gì mềm mềm chạm vào.
Rất nhẹ, rất mềm, vừa chạm vào liền tách ra.
Âm thanh của tôi tan vào trong gió.
[...Tạm biệt.]
Phiên ngoại 2: Thẩm Hàng Quan
Tôi là nữ chính.
Nhưng tôi lại tách khỏi kịch bản.
Tôi thích nữ phụ.
Đối với em ấy, tôi vừa gặp đã yêu.
Em ấy rất đáng yêu, rất đặc biệt, luôn tỏa sáng,
Ai nói nữ chính nhất định phải cùng nam chính ở cùng một chỗ.
Tôi không như thế.
Phiên ngoại 3: Lục Thời An
Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Chu, trong đầu tôi có một giọng nói, nó nói với tôi em ấy là nữ phụ trà xanh.
Tuy em ấy có gương mặt xinh đẹp nhưng trong lòng lại rất độc ác, sẽ trà ngôn trà ngữ châm ngòi quan hệ giữa tôi và định mệnh của tôi.
Giọng nói kia liều mạng mê hoặc tôi, lúc nào cũng muốn tôi tuân thủ cái gọi là cốt truyện.
Tôi không tin.
Em ấy rất tốt, vô cùng tốt.
Phiên ngoại 4: Chu Chu
Tôi là nữ phụ trà xanh, nhưng bản thân tôi đã thức tỉnh ý thức.
Mấy lần trước tôi bị vây ở trong thân xác, bị khống chế làn ra những chuyện khiến người khác tổn thương, tôi ch ết lặng nhìn từng tình tiết lần lượt diễn ra.
Đây là lần thứ năm tôi sống lại.
Điểm khác biệt so với trước đây là mọi người đều thức tỉnh, và tôi có thêm một cái hệ thống.
Cuối cùng tôi cũng không cần cầm kịch bản bị khống chế.
Và cuối cùng tôi cũng có thể cứu người mình yêu.
Phiên ngoại 5: Cuộc sống sau khi kết hôn + nhật ký thay đổi
Sau khi Tô Dư Vi hôn miệng tôi sưng lần nữa, tôi quyết định một tuần tới sẽ không cho cô ấy hôn.
Dù có nũng nịu lăn lộn như thế nào cũng vô dụng, lăn giường cũng cự tuyệt.
Nhưng tôi còn chưa kịp áp dụng, cô ấy đã biến nhỏ lại.
Tôi thấy tờ giấy mà hệ thống để lại: [Chu Chu, quà sinh nhật năm nay nhớ kiểm tra rồi nhận nha~]
[Có mấy cái kinh ngạc cùng vui mừng đó ~]
Trên tờ giấy là Tô Dư Vi, cô ấy lớn cỡ bằng ngón tay cái, chống nạnh, mặt tức giận.
Trông thấy bóng dáng tôi, cô ấy tủi thân ôm lấy lòng bàn tay tôi: "Chu Chu."
Ahhh, thật đáng yêu.
Tôi dùng tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên đầu Tô Dư Vi.
Đùng một cái, cô ấy ngã xuống đất.
Tô Dư Vi lắc lư đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
Tôi không nhịn được lại nhẹ chọc mấy cái nữa.
Tô Dư Vi ngã chổng vó trên tờ giấy, trông vẫn rất bối rối.
Đến lúc kịp phản ứng thì đã tủi thân rơi nước mắt .
Tôi có chút chột dạ.
Hình như tôi bắt nạt hơi quá rồi.