Chương 1: 001 và 037

270 20 0
                                    


[ Trái Đất năm 2113, Thượng Hải, Hoa Quốc ]

" Đội trưởng, tôi và 001 đã chuẩn bị xong, mục tiêu đã trong tầm ngắm, chỉ chờ lệnh của anh" - Người đàn ông mặc một bộ thường phục màu xanh lục, dáng người tuy không quá cao nhưng cơ bắp ngược lại rất vừa vặn, hắn đang trong tư thế nửa quỳ nửa nằm, tay giữ chặt khẩu Denel NTW 207, đầu gối khụy xuống để lộ những đường cơ bắp rõ nét sau lớp quần jogger. Đôi mắt sắc bén tập trung qua ống ngắm, vừa xem xét tình hình vừa báo cáo với người bên kia bộ đàm.

...: "Mục tiêu đang ở tầng trệt, dự kiến 1 tiếng nữa hắn sẽ xuất hiện tại vị trí ngắm bắn của các cậu. 037, cậu phụ trách yểm trợ 001, tuyệt đối không được xảy ra sai sót."

037: "Đã rõ", vừa nói xong, người đàn ông mang số hiệu 037 bỗng dưng tháo bộ đàm, dựa lưng vào chiếc cột đằng sau, ánh mắt hắn âm thầm đánh giá người trước mặt, cũng là số 001 mà đội trưởng vừa nói. 001 - con số nói lên tất cả, thiếu niên trước mặt hắn chính là tồn tại mạnh nhất trong tổ chức. Theo như hắn nghe phong phanh, cậu 15 tuổi thi đỗ đợt tuyển lực lượng nội quân, chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 năm, tên quái vật này đã leo từ số 169 lên 001. Biến thái hơn là, điểm năng lực của cậu cao gấp đôi số 002 cũng tức là đội trưởng của bọn hắn. Không chỉ mỗi năng lực, cậu có nhiều hơn để trở thành một tồn tại khác biệt hoàn toàn trong tổ chức, một trong những điều đó chính là...cậu không thể nói. Cũng chính vì lý do đó mà toàn bộ người trong tổ chức phải học thủ ngữ ngay khi cậu leo lên vị trí 001 - đây chính là đặc quyền của kẻ mạnh.

Thế nhưng điều làm hắn ngạc nhiên nhất không phải là năng lực của cậu, mà là ngoại hình cùng...giới tính. Cả cuộc đời hắn, chưa từng gặp qua kẻ nào có ngoại hình đẹp như vậy. Cậu nhóc năm nay tròn 18, thân cao m8, dáng người cao gầy kiện mỹ. Cả gương mặt đều toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, tuy nhiên lại phảng phất sự cao quý thánh khiết kì lạ.

Cậu chưa bao giờ cười, hoặc là hắn chưa có cơ may được thấy, lần đầu tiên nhìn thấy người này, hắn đã tưởng hắn gặp được một tiểu thiên sứ. Có thể coi là vậy nếu không nhìn đến đôi mắt vô cảm chết chóc của cậu, đôi mắt trống rỗng và chết lặng như chứa mọi đau khổ của thế gian,...nó khiến cho cậu giống như một...đọa lạc thiên sứ hơn là một tồn tại ấm áp xinh đẹp khác.

Rõ ràng với năng lực và ngoại hình xuất sắc như vậy, cậu đáng ra phải là một Alpha cấp S, vậy mà cậu chỉ là một Alpha cấp B, đây rốt cuộc là loại tồn tại nghịch thiên gì? Đoán chừng chỉ sau mỗi tồn tại xưng thần Enigma mà thôi.

Cảm nhận được đạo ánh mắt nóng rực đang chiếu tới mình, Thiện Mỹ nhấc người lên khỏi khẩu Steyr IWS 2005, không nhanh không chậm nhìn về phía 037, ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ, làm cho đối phương không khỏi lúng túng một phen.

" Haha, không có gì, chỉ là thấy cậu tập trung quá nên tôi nhìn chút thôi, vẫn còn 1 tiếng nữa, tôi định gọi điện cho con gái chút, cậu có phiền không?"

Thiện Mỹ nhíu mày rất nhẹ, nếu không tinh ý sẽ không phát hiện ra, hiển nhiên cậu không hài lòng với hành động của đối phương: " Tôi với anh đang làm nhiệm vụ, không thể sao nhãng."

" Hôm nay là sinh nhật con gái tôi, cả ngày nay bận rộn chuẩn bị, sắp qua ngày rồi, tôi gọi điện chúc mừng chút không con bé lại mong, cậu xông xênh cho tôi lần này đi."

Nghe lí do của 037, Thiện Mỹ im lặng một lúc rồi lại không biểu cảm tiếp tục vào tư thế ngắm bắn. Hiển nhiên là đang biểu hiện đồng ý.

037 chỉ chờ có thế, liền gọi điện cho con gái mình, một tay cầm điện thoại, một tay giữ chặt báng súng, cả người cũng vào tư thế ngắm bắn tiêu chuẩn.

'Tút, tút,..."
" Alo, Uri à, ba đây con!"
 
Thiện Mỹ hơi động tai 'tiếng Hàn'

"Ay gù, con gái cưng đừng giận ba mà, đừng khóc đừng khóc, ba đang gọi điện chúc mừng sinh nhật con gái đây, ba không quên sinh nhật con đâu mà... Đúng rồi, món quà hôm trước ba chụp con có thích không? Ôi trời, đắt quá sao, đắt gì chứ, ba thấy vậy mới xứng với con gái ba, sao nào, quyết định nhanh lên con, không là ba sắp phải về rồi, không mua được cho con được nữa đâu. Uri...công chúa Uri à...thế nào còn...Haha đúng rồi, phải vậy chứ, thế chốt vậy con nhé. Ngay từ đầu có phải hay không nào? Ô đợi chút, điện thoại ba có thông báo, con đợi ba xíu nhé.....

Ôi đây rồi, ba kiểm tra xong rồi. Để xem nào, con hỏi ba đang ở đâu hả? Ba đang ở nơi cao lắm, tầng 100 lận, bên Hàn hiện đang mấy giờ rồi con? Ôi trời cũng muộn rồi đó...chỗ ba hiện đã là 22 giờ 45 rồi cơ, con đi ngủ sớm đi mai còn đi học. Được rồi ba cũng yêu con, chúc con ngủ ngon...nhớ hôn mẹ hộ ba, yêu hai mẹ con, moazz!"

The Guard - Vệ Sĩ [Water🐳]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ