Chương 6: Nguyện trầm luân cả đời (H)

395 22 4
                                    

Thiện Mỹ thành thật đi tắm rửa thay đồ như lời Trần Đắc Quân. Lúc cậu chuẩn bị xong lên tới phòng thì hắn vẫn chưa đến, hiển nhiên là bận việc chính sự chưa xong. Cậu xốc lại tinh thần, đè lên trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực, lòng tự giễu bản thân không có tiền đồ.

Cậu biết chuyện tiếp theo sẽ diễn ra trong căn phòng này là gì, sau sự cố không ngờ năm tháng trước, cậu chính thức trở thành bạn tình của chủ nhân.

Enigma là một tồn tại xuất sắc, và nhu cầu về phương diện ấy cũng cao như địa vị của họ vậy. Thông thường trước khi kết hôn và đánh dấu bạn đời chân chính, Enigma sẽ tìm người để giải quyết dục vọng của mình. Đương nhiên với thân phận của họ, những đối tượng kia không cần mời cũng sẽ tự dâng mình tới cửa, mà thân phận hay cấp bậc của những kẻ này không phải là cấp S thì cũng là con của những gia đình quan chức quyền quý hay thương gia giàu có.

Trần Đắc Quân từ năm 18 tuổi đã bắt đầu quan hệ với bạn tình. Điều đáng ngạc nhiên là đến tận bây giờ, khi đã 29 tuổi, hắn vẫn chưa lập gia đình. Mà càng ngạc nhiên hơn là hắn lại chọn cậu - một Alpha cấp B đã qua biến đổi gen làm bạn tình, trong trí nhớ của cậu, Trần Đắc Quân chưa bao giờ chọn bạn tình dưới cấp S, bất kể là Alpha hay Omega. Điều này vừa đem lại cho cậu kinh hỷ, vừa thắp lên trong cậu chút hy vọng xa vời hiếm hoi.

[cạch]

Tiếng cửa mở bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiện Mỹ, cậu mới nhận ra mình đã ngồi trên giường từ bao giờ. Biết người kia đã tới, cậu ngay lập tức bật dậy cúi đầu.

Trần Đắc Quân cũng vừa tắm xong, hắn khoác hờ chiếc áo choàng tắm để lộ cơ ngực trần trụi rắn chắc. Nhác thấy người trong phòng, hắn không nói không rằng bước về phía chiếc ghế đối diện, thản nhiên châm một điếu xì gà, sau đó mở chân ngả người về sau, chất giọng trầm khàn thoát ra khỏi cổ họng: " Làm đi!"

Thiện Mỹ biết hắn đang muốn mình làm gì, cậu liếc nhìn thứ to lớn giữa hai chân hắn, cậu phải thừa nhận, cái đó của Enigma quá lớn, dù cậu đã cố gắng thử nhiều lần nhưng vẫn không thể nào thích nghi với cự vật khủng khiếp ấy, huống chi người kia còn chưa từng nhẹ nhàng với cậu.

Nghĩ là thế, xong Thiện Mỹ vẫn chầm chậm bước đến chỗ hắn, quỳ xuống, vươn tay cầm lên thứ kia của Enigma. Nhìn cự vật khủng bố trong tay, cậu không khỏi run lên nhè nhẹ xong rất nhanh đã đưa lưỡi ra, cẩn thận liếm láp quy đầu to lớn. Nhận thấy đã liếm một lúc lâu nhưng cự vật của Enigma vẫn chưa có dấu hiệu ngẩng đầu, cậu hít một hơi, há to miệng ngậm lấy phần thân của hắn, bắt đầu động tác phun ra nuốt vào.

Thiện Mỹ yêu Trần Đắc Quân, tình yêu này từ lâu đã vượt trên ranh giới của tình cảm đôi lứa thông thường, cậu yêu hắn, ngưỡng mộ hắn, biết ơn hắn. Không chỉ vì hắn từng cứu cậu một mạng hay kéo cậu ra khỏi khu tự trị tăm tối ngày nào, mà còn vì dáng vẻ mạnh mẽ quân phiệt của hắn, đẹp đẽ đến mức cậu chỉ muốn giữ trong lòng để tôn thờ.

Với thứ tình cảm cấm ấy, cậu vốn nghĩ đời này mình sẽ đem theo bí mật này cùng sinh cùng tử, vĩnh viễn không để lộ, vì cậu tự thấy bản thân mình không xứng với Enigma này. Hắn là tồn tại đẹp đẽ cao quý như thần linh, còn cậu cùng lắm chỉ là kẻ hèn may mắn được hắn cứu rỗi.

Thế nhưng khoảnh khắc hắn hỏi cậu có muốn làm bạn tình của hắn không đã phá vỡ tất cả, khoảnh khắc ấy bắt đầu thắp lên trong cậu những hy vọng nhỏ nhoi, đã gần nửa năm trôi qua, số lần hai người cận kề da thịt cũng không ít. Trừ trái tim đập loạn trong những lần đầu, cậu luôn cảm thấy loại quan hệ này không giống những gì cậu nghĩ, mọi người vẫn bảo được làm tình với người mình yêu là loại hạnh phúc không gì sánh bằng, nhưng cậu chưa từng cảm thấy hạnh phúc, có cảm giác...mối quan hệ này không nên như vậy.

" Đã làm bao nhiêu lần rồi mà kĩ thuật vẫn còn kém như vậy?"

Thấy người dưới thân thất thần, Trần Đắc Quân không hài lòng nắm cằm cậu ép cậu ngẩng đầu, trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, có một khắc tim hắn dường như lệch nhịp. Thiếu niên với khuôn mặt ửng đỏ, hốc mắt đọng đầy nước mắt sinh lý chỉ trực chờ chảy ra, ánh mắt nhìn hắn dường như vẫn y như thuở ban đầu, trống rỗng mà ngây ngô...Trong nháy mắt, cự vật của hắn cứng lên.

[khụ, khụ]

Bỗng dưng bị Enigma ném sang một bên, Thiện Mỹ vẫn luôn khó thở vì dương vật quá cỡ của hắn lập tức ho sặc sụa, nước mắt sinh lý không thể cầm nổi liên tục chảy xuống.

Một màn này lại càng khiến Trần Đắc Quân nóng trong người, hắn không nói không rằng lôi thiếu niên lên giường, một tay xé phăng chiếc áo tắm trên người cậu, không hề báo trước lập tức đâm vào.

Thiện Mỹ gần như là đau trợn trắng mắt, dù đã mở rộng trước đó nhưng với kích cỡ kia cậu vẫn khó lòng chịu nổi. Nhưng Enigma trước nay vốn không thích bạn giường kêu dâm, cậu chỉ có thể nắm chặt ga giường, ngậm tiếng kêu đau trong cổ họng.

" Suy cho cùng vẫn chỉ là một Alpha cấp B, bên dưới đã bôi trơn rồi mà vẫn không chịu nổi?" - Trần Đắc Quân vừa nói vừa đâm rút kịch liệt, từ khi thiếu niên trở về từ nhiệm vụ hắn đã nhen nhóm ngọn lửa trong lòng, lúc này nhìn cậu đang cắn chặt môi run rẩy chịu đựng dưới thân mình càng làm hắn dâng lên một nỗi khó chịu không tên. 'Rốt cuộc là sao? Tại sao lại khó chịu? Là vì người này dám vượt quá bổn phận của mình quan tâm đến người khác?'.

"Ha! Nực cười!" Gần như là bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, Trần Đắc Quân ánh mắt hung ác nắm lấy vòng eo săn chắc của người phía dưới, tăng tốc độ đâm rút.

Thiện Mỹ cứ như vậy bị giày vò tra tấn cả một đêm, đến khi Enigma đã hoàn toàn phát tiết xong dục vọng y đã ngất đi từ lúc nào. Nhưng bản năng của người lính khiến cậu không thể ngủ quá lâu, lúc cậu mở mắt ra đã nghe tiếng người kia tắm rửa. Xưa này sau mỗi lần cầu hoan, cậu sẽ lập tức rời đi, dù có đau đớn mệt mỏi đến đâu.

Thiện Mỹ cố nhấc thân thể đau nhức, lúc ngồi dậy cậu cảm giác được giữa hai chân ẩm ướt, hiển nhiên là tinh dịch người kia để lại, Trần Đắc Quân xưa nay làm với cậu chưa bao giờ dùng bao, cậu lại là Alpha, chỉ cần hắn không đánh dấu cậu thì khả năng mang thai sẽ bằng không. Đối với việc này, cậu cũng đã quen từ lâu, cậu khoác tạm chiếc áo choàng tắm rách bươm dưới đất, chậm rãi lê bước về phòng kí túc.

Vừa bước chân vào phòng, cơ thể cậu đã ngã khuỵu xuống do quá đau đớn. Không hiểu sao lúc này cậu chẳng muốn đứng lên, Thiện Mỹ cứ nằm đó nhìn trân trân lên trần nhà, lòng cậu nhộn nhạo khó chịu nhưng lại chẳng biết gọi tên thứ cảm xúc ấy là gì, trong đầu bỗng hiện lên nụ cười thỏa mãn của 037 khi kể về vợ con hắn, Thiện Mỹ biết cảm xúc lúc đó của hắn là thật.

'Nên như vậy sao? Tình yêu ấy? Tương lai chủ nhân có lẽ cũng sẽ yêu một ai đó, hắn sẽ cười như 037 khi nhắc về người đó ư? Sẽ nhẹ nhàng với người đó khi quan hệ chăng?'

Cậu nghĩ, rồi bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên bản thân gặp Enigma, đó là cảnh tượng cậu nguyện trầm luân cả đời.

The Guard - Vệ Sĩ [Water🐳]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ