Molt (1)

18 1 0
                                    

'Em đã muốn gặp anh lần cuối trước khi đi, dù phải mượn cớ là trả lại chiếc khăn này...'

'Tôi nhìn thấy cậu ta ở đó, và tôi chỉ muốn cho cậu ta hiểu rằng giữa chúng ta không có cơ hội.'

'Anh biết không phải giữa chúng ta không có khả năng, chỉ đơn giản là tâm trí anh luôn phủ nhận điều đó, và bản thân anh cũng không muốn chấp nhận thôi...'

'Cậu ta sẽ đi, và cậu ta sẽ quên tôi. Bởi vì khi thời gian trôi qua, đến tôi cũng sẽ quên cậu ta.'

......

Park Dohyeok lặng người nhìn đất trời Seoul lần cuối trước khi quay người lên phi cơ, miệng lẩm bẩm lời tạm biệt. Một lời tạm biệt đơn phương, hòa tan vào hư không đầy chóng vánh.

Điểm đến lần này rất có thể là nơi dừng chân cuối cùng của hắn, có lẽ hắn nên thay đổi bản thân, Dohyeok nghĩ vậy khi ngả mình xuống chiếc ghế, tay định quơ lấy cốc rượu vang đỏ trên bàn.

Nhưng khi hắn ngửi thấy mùi chát của rượu vang, bụng hắn cồn cào sục sôi, và rồi một cảm giác buồn nôn trực trào lên trong cổ họng. Gã trai tóc đỏ vội vã để chiếc ly xuống và lao vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Sau khi chỉnh trang lại trong nhà vệ sinh để che bớt đi vẻ thiếu sức sống của chính mình, Park Dohyeok quay trở lại cabin và quyết định đánh một giấc. Nhưng thậm chí đến cả khi hắn ta chuẩn bị vào giấc ngủ, phi cơ bỗng hơi rung nhẹ do dòng khí quyển, và cái cảm giác buồn nôn ấy lại xuất hiện.

Park Dohyeok chẳng còn gì để nôn ra nữa, hắn chẳng ăn gì vào sáng nay, và buổi trưa chỉ lót dạ bằng một chút bánh mì và mứt, hắn ta còn bỏ qua bữa tối vì tâm trạng xuống dốc sau khi thấy Seo Siwoo lần cuối. Thế nên tất cả những đồ ăn còn lại trong bụng hắn đã bị nôn ra hết, chỉ có thể nôn ra nước chua. Chẳng còn gì trong bụng mà cơn buồn nôn vẫn còn đó, thúc ép hắn phải vắt kiệt hết mọi thứ ở trong bụng ra.

Kiệt sức, đó là điều tên tóc đỏ nghĩ khi cảm giác buồn nôn rút đi. Park Dohyeok ngồi vật ra sàn, miệng hớp lấy từng ngụm khí lớn. Mùi pheromone mất kiểm soát mà tản ra khắp nơi, chui vào ống phổi của hắn mùi hoa lê.

Không đúng, sao lại là mùi hoa lê?

Park Dohyeok giật mình nhận ra mùi pheromone của chính mình đã thay đổi, thành một thứ mùi ngọt ngào, dịu dàng hơn rất nhiều.

Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế này.

Người đàn ông tỏ ra hoang mang và hoảng sợ với tình trạng cơ thể của chính mình. Hắn ta, không còn cách nào khác, lựa chọn ép bản thân chìm vào giấc ngủ cho qua thời gian, và rồi sẽ đi khám bác sĩ ngay khi hạ cánh.

..........

"Xin chúc mừng anh, anh đã có thai, thai kì được hai tuần rồi." Vị bác sĩ trực thuộc tập đoàn nhà hắn mỉm cười chân thành.

Park Dohyeok cảm giác như thể sấm sét giữa trời quang vậy. Hắn, một Alpha, có thai?

"Anh có bị nhầm lẫn thông tin ở đâu không? Tại sao tôi là Alpha mà có thể có thai được?!" Hắn kêu lên đầy hoảng loạn.

《My Suha Side Story》[Seo Siwoo x Park Dohyeok] MoltNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ