Kỳ trước:
“Tớ tin là cậu và cũng chỉ có cậu mới làm được”
“Ra là vậy….”
“Vậy ra hai người ở đây”
—----------------------
Chương 5: Tìm hiểu! Trách nhiệm của đấtCon người không hoàn hảo
Boboiboy nhìn hai anh em nhà kia đùa giỡn với nhau mà cười, thầm nghĩ ‘Giờ thì lá và gió lại có thể cùng nhau vui vẻ, rồi một ngày nào đó khi mặt đất lại tiếp tục nâng đỡ và chở che, khi nước lại có thể thoải mái ngủ trên những hàng cây, tán lá, mặt đất hay phiêu du theo làn gió đi gặp những ánh lửa bập bùng bên bếp lửa, bắt gặp tia chớp đang ẩn sau những áng mây. Và khi ngày đó đến thì mặt trời ơi, liệu cậu sẽ lại cho nắng xuống chơi cùng bọn tớ chứ?’
Như thể nghe được những thắc mắc, những nghĩ suy từ trong lòng cậu, gió nhẹ nhàng lượn qua vành tai, cùng tiếng lá xao vang “xào xạc”, khẽ thủ thỉ cổ vũ đáp lại “Sẽ ổn thôi! Nếu là cậu thì sẽ ổn thôi!”. Hai anh em đang vui vẻ chơi đuổi bắt ở cách đó không xa nghe thấy âm thanh thì thầm quen thuộc, liền quay lại đúng lúc thấy nắng chiều nhẹ buông trên hình bóng người con trai đang đứng nhìn bọn họ mà cười dịu dàng.
Ánh nắng phủ lên cậu sắc cam của buổi chiều tà, trong khi tóc cậu nhẹ phất phơ theo làn gió, và cậu đứng đó với ánh mắt dịu dàng cùng khoé môi cong nhẹ. Trong chốc lát, cảnh tượng như thể một ảo mộng nơi thiên sứ chuẩn bị bay đi theo gió, cùng đôi cánh được dệt nên bằng ánh sáng, khiến cho không chỉ một mà tận ba người đứng hình.
Trong khi Boboiboy hơi thắc mắc sao tự nhiên Taufan và Thorn lại ngơ ngác nhìn cậu như vậy, thì Thorn bỗng bước nhanh về phía cậu trong ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại. Cậu dùng hai tay bắt lấy hai tay của Boboiboy và chụm chúng lại với nhau, còn hai tay cậu phủ ở bên ngoài, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm Boboiboy.
Mặc dù Boboiboy cảm thấy cái tư thế này hơi kỳ lạ, và cậu hơi ngượng nhưng mà nhìn thấy nét nghiêm túc trong ánh mắt cậu bạn khiến cậu không dám nói lời nào, yên tĩnh lại gật nhẹ đầu bày tỏ cậu đang nghe. Thấy cậu bày tỏ đã biết, Thorn cũng không buông tay mà cất tiếng “Boboiboy à, liệu tớ có thể….” Nhưng Thorn chưa kịp nói hết lời thì có thanh âm từ xa vang lên đằng sau lưng cắt ngang lời cậu
“Thorn, anh hai! Vậy ra hai người ở đây!”. Thorn và Taufan nghe thấy liền quay lại, ba người cùng nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một người giống hai cậu mang bộ đồng phục đi học còn chưa thay ra bước chân về phía ba người. Người đó bước chân về phía ba người với một dáng vẻ thân thiện và ôn hoà, nhưng trong đôi mắt mang màu hổ phách ấy lại thiếu đi chút gì đó, khiến dáng vẻ của cậu ta đột nhiên trở nên như thể một tấm kính đang hoàn hảo lại bị nứt ra một vệt vậy.
Hai thanh âm đồng thời cất lên khẳng định thân phận của người con trai ấy “Gempa?”. Gempa gật đầu chào hỏi hai người “Vâng, là em đây ạ. Em thấy cửa không khoá mà tìm khắp nhà không có ai, hoá ra là hai người ở đây!”. Nghe vậy, Boboiboy hơi mở to mắt nhìn hai anh em bị nhắc đến ‘Bọn họ để cửa mở trong khi cả đám đi ra sau nhà hết luôn thiệt hả?’
Mà hai người được nhắc đến kia thì lại chả có phản ứng gì, Taufan còn vui vẻ vỗ vai thằng em mình mà cười nói “Nay em về sớm thế? Anh con tưởng em bận việc ở hội học sinh đến tận tối chứ”, Thorn đã bỏ tay Boboiboy ra và bước đến bên cạnh từ khi nào cũng gật đầu bổ sung “Đúng đó, bình thường anh toàn đi từ lúc mà bảo vệ còn chưa mở cổng đến lúc người ta đóng cửa trường rồi mới về kia mà? Mà giờ đó anh về kiểu gì thế? Leo cổng ra ạ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình tìm về nguyên tố của Boboiboy
FanfictionWarning: ooc, hints elements + fushion x boboiboy ori, lần đầu viết nên có thể thiếu logic và không hay lắm Nhân vật thuộc về monsta, nhưng trong này thì số phận họ thuộc về tôi Ý tưởng dựa trên fic 『 Boboiboy 'Phiêu Lưu Kí' 』 của bạn @banlanguoikot...