- Là tôi. Anh gan nhỉ? Dám động vào người của tôi! Tôi cho phép anh chưa đấy??
- Thằng nào đấy?? _ Minh Huy tức giận nói. Quay mặt sang thù đã thấy Trần Minh Hiếu đứng chỗ đấy nhìn hắn từ lúc nào rồi.
- Là tôi. Anh có vấn đề gì không??
Thấy hắn bình thản như vậy làm cho gã rất tức giận. Nhưng gã biết vị thế của hắn, nên cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân xuống lại và hỏi.
- Tôi có làm gì anh đâu sao anh lại..
- Sao? Động vào người của tôi mà còn lớn tiếng như thế à?? _ Hắn vòng tay qua eo kéo anh về phía mình. Anh cũng hơi bất ngờ về hành động vừa rồi của hắn nhưng vẫn để yên cho hắn làm.
- Dù sao thì tôi cũng là đối tác của công ty các anh. Đánh tôi vì một tên thư kí thì có đáng không?
Nghe gã nói vậy thì hắn liền quay mặt lại, nhìn gã bằng đôi mắt sắc lạnh và thốt lên.
- Hả!? Động đến người của tôi rồi mà anh còn tơ tưởng đến việc hợp tác với công ty chúng tôi sao? Anh đang nằm mơ đấy à?
- Minh Huy à có vẻ anh đã quá tự mãn rồi đấy. Sẵn đây tôi nói luôn, tôi sẽ không hợp tác với bất kì công ty nào có liên quan đến công ty các anh. Anh Tài, đi về!!
Nói rồi hắn kéo tay anh đi về trước ánh mắt khó hiểu của biết bao nhiêu người, trong đó có Minh Huy
- Tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ? _ Gã tức giận hét lớn.
- Chẳng phải do cậu sao Minh Huy? Ngay từ đầu động vào thư kí của tôi là cậu đã tự đẩy mình xuống vũng sình rồi!!
- Không thể nào. _ Minh Huy ngã khuỵu xuống. Thế là bao công sức gây dựng bấy lâu đổ sông đổ bể cả rồi.
- Giám.. Giám đốc Trần. _ Anh ngại ngùng nói.
- Sao??
- Tôi.. Tôi xin lỗi. Vì tôi mà dự án tiếp theo của công ty lại bị hủy. _ Anh nói với vẻ tự trách mình. Hắn nhìn anh rồi nhẹ nhàng bảo.
- Không sao. Nói ra thì cũng phải cảm ơn anh vì có lý do để không phải kí bản hợp đồng này.
- À vậy sao.
- Em cũng đừng bận tâm nhiều Tú à. Tên đó chỉ được cái mã thôi. Cậy quyền bố mình mà lộng hành. Ngay từ đầu công ty chúng ta cũng chả muốn phải hợp tác với công ty bên họ đâu. _ Tuấn Tài lên tiếng.
- Đúng rồi đó_ Minh Hiếu thốt lên.
- Vâng_ Anh khẽ nói.
- Thôi anh về trước nha.
- Dạ anh về. Thằng An tới đón à?_ Hiếu hỏi anh.
- Đúng rồi! Chào em nha, bái bai Tú. Hẹn mai gặp lại.
- Vâng chào anh ạ_ Anh Tú lễ phép chào lại.
Anh và hắn nhìn Tuấn Tài chạy lon ton về phía Thành An thì chợt cảm thấy buồn cười. Trẻ con thật. Nhưng sau khi anh Tài đi thì một khoảng trời yên lặng bao trùm lên anh và hắn.
- À vậy thì tôi về trước nha giám đốc. _ Anh bất chợt lên tiếng.
- Anh đi xe buýt à? _ Hắn hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư kí đáng yêu của giám đốc Trần
FanfictionVì hint giám đốc thư kí trong highlight tuỵt qué nên fic này ra đời😜