Chương 1.5

25 4 4
                                    

Chiếc áo len mỏng ấy nắm trong tay mới có thể cảm nhận là không chống rét. Bây giờ vẫn chưa vào đông, áo len mỏng miễn cưỡng qua được mùa thu ở phía bắc, đã đến lúc thay đổi sang một cái dày hơn. Xem ra nhãi con này còn không có nhà, có quần áo để thay không?

Hai người bọn họ cứ chần chừ ở sân, dần dần đổ mồ hôi, một cơn ớn lạnh ập vào cơ thể. Lưu Tinh nghĩ nghĩ, cũng không phải cách. Mạnh Siêu không chịu nhận tiền, cậu tặng hắn mấy bộ quần áo chắc sẽ nhận nhỉ.

"Như này, cậu đi siêu thị với tôi, mời cậu bữa cơm, mua cho cậu vài bộ quần áo, được không?"

Mạnh Siêu vẫn không muốn, lắc đầu mấy lần, bộ dạng nói không hiểu gì. Lưu Tinh thật sự không từ bỏ, vì vậy cậu chỉ nói: "Vậy cậu về nhà với tôi đi mà, tôi đưa cho cậu vài bộ quần áo của tôi!"

Lần này, Mạnh Siêu dường như bị lay động bởi những gì cậu nói, tư thế luôn muốn rời đi cũng thoải mái ra, cổ quay vài độ về phía Lưu Tinh, líu ríu bảo: "...... của cậu?"

"Ừ, của tôi. Hay là cậu chỉ muốn mặc những bộ này qua đông?" Lưu Tinh nhe răng bị gió thổi từ ngoài thổi tới, thấy Mạnh Siêu vẫn còn mặc áo khoác quanh eo, cậu cau mày, giật giật ống tay áo đang lung lay trên chân, "Mặc áo khoác cẩn thận vào, chút nữa sẽ bị cảm lạnh đó nha"

Mạnh Siêu mím mím môi, lúc này lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời, tung áo khoác lên người mặc vào, trực tiếp kéo khóa lên hết nấc, rụt cổ lại kín miệng. Lưu Tinh nhìn động tác của hắn cười: "Cũng biết lạnh rồi ha? Đi thôi, theo tôi về lấy quần áo"

Hắn dường như do dự, hai bên mặt khẽ nhúc nhích: "Mùa đông, vẫn còn sớm."

"Mùa đông ở phía bắc bắt đầu từ tháng mười rồi." Lưu Tinh đã quay người đi lấy chìa khóa khóa cửa, đầu tiên là khóa phòng trong, sau đó kéo cửa sắt của sân ngoài, âm thanh đục ngầu xen lẫn giọng nói trong trẻo của cậu: "Cậu vừa mới đến nên không biết, Hải thành cứ đến cuối tháng mười, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, ban đêm mặc áo bông là ít."

Mạnh Siêu mở miệng, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Lưu Tinh thu chìa khóa, đôi chân dài vắt qua ngồi sau hắn. Xe điện nhỏ vì thế mà bị lún xuống trong chốc lát, nó không thường xuyên chở hai người, Mạnh Siêu chưa từng chở ai, tay lái hơi loạng choạng, lộ ra tia hoảng sợ.

"Cậu có được không đấy?" Lưu Tinh ôm vai hắn, cười khá hỗn xược: "Không thì đổi sang xe tôi."

Những chiếc xe điện cũ vốn dĩ động cơ cũng không khỏe, không thể so sánh với xe máy, ưu điểm là chở người một cách an toàn ở tốc độ này. Mạnh Siêu vững vàng lái xe đi về phía trước, Lưu Tinh ở sau chỉ đường cho hắn, trước khi về nhà, đi đường vòng đến quầy thịt heo ở chợ mua ba kg xương sống.

Buổi tối, khi chợ sắp đóng cửa, bầu trời xanh vẫn chưa đến thời điểm bật đèn đường, đâu đâu cũng thấy một chiếc đèn nhỏ trên đỉnh sạp là công cụ chiếu sáng, chống đỡ những người bán hàng.

Ông chú bán thịt lợn nhặt miếng cuối cùng, trong miệng ngậm điếu thuốc không ngăn được nhát dao lên xuống, chặt một miếng rồi nói chuyện phiếm với Lưu Tinh: "Lại tuyển người mới à? Bạn gái thì không thấy đâu"

[Khải Nguyên] [KAIYUAN] Tặng tôi một đoạn tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ