/tách/ - đức duy đang ngắm nghía lại bức ảnh cậu vừa chụp. sao mà trông nó buồn và u ám như tâm trạng lúc này của cậu vậy không biết. thở dài một hơi, đức duy lại bước tiếp trên bãi cát trắng dưới cái ánh mặt trời đỏ cam của hoàng hôn trên biển.
đức duy yêu biển, yêu hoàng hôn, và yêu cả nhiếp ảnh. biển luôn mang đến cho cậu cảm giác bình an khi đặt chân đến. có lẻ là do tiếng sóng, cũng có thể là nhờ những cơn gió thổi bay đi bộn bề trong tâm trí của đức duy, hay là do bãi cát trắng mềm mại luôn vỗ về nỗi buồn trong tâm trí. đức duy cũng chẳng rõ đâu, chỉ là cậu yêu biển lắm. mà biển cùng với hoàng hôn thì lại càng tuyệt vời hơn. vì sao ư? vì nó đẹp, nó đẹp trong mắt cậu, nó cũng đẹp qua lăng kính máy ảnh của cậu, và đức duy luôn yêu cái đẹp. mọi người hay hỏi cậu, nhưng bình minh cũng đẹp kia mà, sao phải là hoàng hôn? câu trả lời của đức duy vẫn luôn là, vì trông hoàng hôn buồn, buồn giống như cậu vậy. đối với đức duy, khi đem nỗi buồn của cậu đặt cạnh với nỗi buồn của thiên nhiên, đức duy sẽ cảm giác như có người đồng hành cùng cậu, có ai đó ở đâu đó cũng đang buồn cùng cậu. ít nhất thì sẽ không có cảm giác cô đơn khi buồn, nhỉ?
và nhiếp ảnh. là cuộc sống của đức duy, là đam mê, là tình yêu, và là lý tưởng sống của cậu. nghe lớn lao nhỉ? nhưng thật đấy, khi thấy đức duy, chắc chắn mọi người sẽ thấy chiếc máy ảnh được cậu đeo qua cổ. đức duy luôn nói rằng, vì cậu hay buồn, nhưng lại không có thói quen tâm sự cùng ai, nên cậu nhờ chiếc máy ảnh cất hộ nỗi buồn của cậu. đức duy cũng nói, mỗi khi vui, cậu sẽ lôi những tấm ảnh khi buồn ra ngắm nghía để cậu biết phải trân trọng những niềm vui nhỏ nhoi mà cuộc sống này mang lại.
đi mãi mà hoàng hôn cũng xong mất rồi, đức duy thì không muốn cô đơn khi buồn, nên thôi cậu về. chà, hôm nay cậu đã chụp được khá khá những bức ảnh đẹp, cậu ưng ý lắm, cứ xem đi xem lại mãi thôi. đấy thấy không, đức duy hay buồn, nhưng lại dễ vui, chỉ cần có ảnh đẹp, có máy ảnh, có biển và hoàng hôn, cậu sẽ ổn trong cuộc sống này.
đó là đức duy luôn nghĩ như thế, nhưng khoảnh khắc này, có lẻ chính cậu vẫn chưa nhận ra đâu, vừa có một thứ khác cũng có thể đem lại niềm vui cho những nỗi buồn của cậu.
chiếc đàn guitar được dán một sticker chữ 'dgh' đỏ của chàng trai tóc bạc đang ngồi trên sân khấu nhỏ kia, đức duy đã ngắm nó phải được một tiếng rồi đấy. này, cậu ngắm đàn, không ngắm người đâu nhé.
chả là một tiếng trước, sau khi rời biển, đức duy biết được bao tử của cậu đang biểu tình chủ của nó rồi. cũng phải thôi, bảy giờ tối rồi đấy, đi ăn thôi nào bao tử ơi. đức duy chẳng biết phải ăn gì, đi dọc mấy con phố rồi, cậu cứ cảm giác những hàng quán đó không dành cho cậu.
chúng ồn ào và náo nhiệt quá, đức duy cần những điều yên tĩnh hơn một chút.
mới nghĩ trong đầu như thế thôi, cũng chẳng biết ai khiến nữa, mà đức duy lại vô tình dừng bước ngay trước một quán ăn nhỏ, không đông người, không nhạc âm lượng lớn, chỉ với chiếc đèn led ghi tên quán "yên.", đức duy đã ngay lập tức bước vào.
vậy đó, mà bây giờ cậu đã ngồi đây được cả tiếng đồng hồ cùng với dĩa mì ý mới vơi đi một nửa thôi. chỉ để chăm chú ngắm nhìn chiếc đàn guitar đang được chàng trai tóc bạc gãy những nốt nhạc nghe thật êm tai. đức duy không nhận ra ấy chứ, chân của cậu đã nhịp theo những bài nhạc mà cậu còn chưa bao giờ nghe qua nảy giờ rồi, miệng còn mỉm cười thưởng thức theo những giai điệu đó.
ơ này, ôi thôi xong đức duy rồi, sao chàng trai kia lại không tiếp tục chơi đàn nữa vậy, sao lại đi xuống sân khấu thế kia. ơ này này, ai cứu đức duy với, sao mái tóc bạc đó lại đang đi về phía cậu vậy, rồi sao chàng trai đó lại nhìn chăm chăm vào cậu nữa chứ. "bây giờ chạy thì có kịp không?" chưa kịp nghĩ xong trong đầu thì người ta đã đứng trước mặt cậu rồi.
"xin chào, có vẻ cậu rất thích cây đàn này, cậu có muốn chơi một bài không?" – tóc bạc hỏi một đức duy đang dấu đi gương mặt đỏ như cà chua vì xấu hổ của mình.
---
Xin chào mọi người! Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có bất kỳ góp ý gì thì cho mình biết nha. Mình cảm ơn nhiều!
Mình sẽ cố gắng ra chap đều ạ!
Chúc mọi người luôn vui!
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] máy ảnh và guitar
Fanfictionlowercase, quang anh và đức duy --- đức duy hay buồn nhưng tiếng đàn của tóc bạc làm đức duy vui. --- đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì mọi người góp ý cho mình nhé. mình cảm ơn nhiều lắm. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và tìm đâu đó sự c...