1. i know you always try so hard

245 12 4
                                    

Kim Mingyu rảo bước xuống từ chiếc xe buýt cũ kỹ, đón lấy làn không khí mát lạnh của hồ Como, cùng cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Bầu không khí mát mẻ của mùa xuân vùng hồ Como bao quanh cậu, những ngọn đồi xanh mướt trải dài dưới bầu trời xanh trong vắt. Cậu đưa mắt nhìn quanh, ngắm những dãy nhà cổ kính với những bức tường đá phủ rêu, các cửa sổ sơn màu sặc sỡ mở ra khung cảnh của những khu vườn đầy hoa nở rộ. Mọi thứ nơi đây toát lên vẻ đẹp yên bình mà cậu đã luôn mơ đến trong những ngày làm việc bận rộn ở Seoul.

Chiếc vali lớn màu đen lăn đều trên con đường lát đá, mỗi bước đi của cậu như đang bỏ lại sau lưng những tháng ngày bận rộn đầy áp lực vừa qua, trong lòng thấy nhẹ nhõm khi được tạm thời rời xa khỏi thế giới ồn ào của những buổi chụp hình và ánh đèn sân khấu. Mingyu nổi bật với chiều cao vượt trội cùng gương mặt điển trai.Mái tóc xoăn xù trước đây đã được cắt gọn, hài hòa với những đường nét sắc sảo và đôi mắt to tròn sáng ngời. Cậu khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng màu beige, áo sơ mi trắng bên trong và quần jeans đơn giản – một trang phục không quá nổi bật nhưng vẫn đủ tinh tế để phù hợp với bầu không khí lãng mạn của ngôi làng nhỏ này. Những ngọn đồi xanh trải dài, hồ nước trong veo và những con đường nhỏ hẹp quanh co dưới bóng cây, tất cả làm Mingyu cảm thấy như mình đã bước vào một trang sách cổ điển.

Khách sạn mà cậu đã đặt nằm ở một góc yên tĩnh bên bờ hồ, với những ô cửa sổ rộng lớn nhìn ra mặt nước xanh biếc. Những bức tường đá xù xì của khách sạn được điểm tô bằng những chậu hoa đầy màu sắc. Mingyu nhận chìa khóa phòng từ người quản lý khách sạn, người đã chào đón cậu bằng một nụ cười thân thiện và dặn dò vài điều bằng giọng Ý nhẹ nhàng. Sau khi sắp xếp hành lý, cậu quyết định đi dạo quanh ngôi làng, khám phá những con đường nhỏ hẹp với những viên gạch lát đá màu xám nhạt và những mái nhà ngói đỏ nổi bật dưới ánh nắng.

Cậu lang thang qua những con đường lát đá, ngắm nhìn những cửa hàng nhỏ xinh bán đủ loại đặc sản địa phương, những tiệm cà phê với mùi hương cà phê rang thơm nức mũi, và những bức tranh phong cảnh được trưng bày dọc theo lối đi. Ngôi làng này nhỏ bé và giản dị, nhưng lại chứa đựng một vẻ đẹp khó cưỡng, như thể nó đã ngủ yên qua bao năm tháng và chỉ chờ đợi một người như Mingyu đến để đánh thức.

Lang thang một lúc thì cậu dừng chân tại một quán cà phê nhỏ bên bờ hồ, nơi chỉ có vài chiếc bàn gỗ được sắp xếp gọn gàng dưới tán ô dù màu kem. Mingyu chọn một chỗ ngồi gần mép nước, nơi cậu có thể nhìn ra xa, ngắm những cánh buồm trắng và những dãy núi mờ ảo ở phía chân trời. Cậu gọi một tách cà phê đen, vì cậu đang ở Ý mà, phải thử chứ.

Mingyu lật mở cuốn sách mà cậu mang theo, cố gắng tìm sự thư giãn trong những trang chữ. Nhưng trước khi cậu kịp đọc dòng đầu tiên, một bóng hình vô tình che khuất ánh nắng đang chiếu lên trang giấy, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trên:

"Cậu ơi, không biết chỗ này đã có ai ngồi chưa?"

Mingyu ngước lên, ánh mắt anh chạm vào một đôi mắt khác. Đó là một người đàn ông cao gầy, mái tóc đen rối nhẹ phủ xuống trán, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau cặp kính gọng tròn. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi xám đơn giản và quần kaki, tay cầm một cuốn sổ tay và cây bút, như thể anh đang tìm kiếm một chỗ để dừng lại và ghi chép điều gì đó.

meanie | loveloveloveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ