Em có biết trước khi gặp em tôi là người như thế nào không? .Trước khi gặp em tôi là người lạnh lùng. Ba mẹ tôi mất đi, và tôi là người thừa kế tiếp theo của Woollim. Co, vì là người thừa kế của Woollim. Co nên tôi phải tỏ ra lạnh nhạt và lạnh lùng. Tôii mới 27 tuổi mà đã là người thừa kế của tập đoàn lớn nhất nhì châu Á, thì tôi càng phải tỏ ra lạnh lùng hơn, và không tin vào ai. Tôi cũng từng có những người bạn, tưởng rằng họ thực sự muốn làm bạn với tôi, nhưng họ làm bạn với tôi chỉ vì tiền của tôi. Để xả stress, tối nào tôi cũng đi bar và quan hệ với những cô gái chân dài, nhưng nói đúng hơn là những con điếm. Những người bên cạnh tôi đều vì tiền mà làm bạn và nói chuyện với tôi, họ..... thậtkinh tởm.
Tôi đã sống như thế cho đến khi cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tôi đã gặp được một người, à không một thiên thần thì đúng hơn.
Ngày hôm đó, tôi không hiểu vì sao mà mình bước vào tiệm cafê để mua nước uống mặc dù tôi không khác. " Moonlight " là tên tiệm, bên trong nội thất không đặc biệt, nhưng lại làm người khác cảm thấy ấm áp. Tôi nhìn xung quanh, và ánh mắt của tôi đã vì một thứ gì đó làm nó dừng lại. Tôi đã thấy một thiên thần, người đó đang vừa hỏi khách hàng vừa cười , một nụ cười thật sáng và thật đẹp. Tôi cứ như thằng ngốc đứng đó và ngắm nhìn em ngắm nhìn nụ cười ấy.
" Anh gì đó ơi, xin lỗi nhưng anh có thể tránh sang một bên để tôi vào được không? "
Tôi giật mình khi có một cậu trai cất tiếng nói. Tôi chỉ cuối đầu như lời xin lỗi. Ngước mặt lên tôi bắt gặp ánh mắt của em, anh mắt ấy đang nhìn tôi, và nó công lên. Em đang bước tới gần tôi, em không mập nhưng không quá gầy, em nhìn thật nhỏ bé nếu khi em đang cạnh tôi. Khuông mặt em là khuôn mặt V line. Đôii mắt em nhỏ và hơi nhết lên, nhìn rất đáng yêu , nhưng khi em cười nó lại công lên thành hình mặt trăn, nhìn còn đáng yêu hơn. Mũi của em thật cao và thẳng. Đôi môi của em màu hồng hồng, không quá dầy cũng không quá mỏng, nhìn vào tôi chỉ muốn hôn thôi. Và nụ cười đó,nụ cười mà làm tim tôi đập nhanh liên hồi khi mới nhìn thấy. Nói chung em nhìn rất dễ thương và đáng yêu, nhưng trong đó có nét quyến rũ.
"Xin lỗi, nhưng anh có muốn dùng gì?. Anh có thể qua bên quầy bên kia để mua nước. .."
Giọng nói của em như đang hát vậy, thật hay và ngọt ngào? , tôi cũng không chắc nhưng tôi chắc là tôi thích nó.
"Quý khách? Quý khách? "* quơ tay trước mặt* *chu mỏ*
Em đột nhiên làm điệu bộ dễ thương đó tôi thật muốn đè em ra mà hôn. Tôi định mở miệng ra nhưng phải khép lại khi em đột nhiên nói.
" Anh không nói chuyện được à? " *chớp mắt*
Tôi khẽ mỉm cười , đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi không nhớ được chính sác lần cuối tôi cười là bao lâu. Tôi chỉ mỉm cười và gật đầu.
"Vậy à, quý khách muốn mua nước à? "
*gật*
"Quý khách có giấy viết không hoặc điện thoại để ấn hoặc ghi?"
*lắc đầu*
"Sao bây giờ? " *chu mỏ * "Ah!, Myunggie ơi, qua đây hyung biểu"
Từ phía sau em tôi thấy có một người con trai đang bước tới. Cậu ấy nhìn rất đẹp trai , và cao hơn em. Cậu ấy bước tới nhìn anh cuối chào rồi xoay qua em.
"Có chuyện gì vậy hyung?"
"Em còn cuốn sổ nào mới không? "
"Để làm gì? "
"Thì nói đi ,có không?"
"Ah có "
"Lấy hyung một cuốn"
"Thôi hyung tự lấy đi"
"Hyung đang nói chuyện với khách mà sao đi"
"Vậy lấy rồi em bopo anh một cái được nha. "
Tôi khẽ nhíu mày, tại sao cậu trai đó có quyền thơm em?, không lẻ cậu ấy là bạn trai của em....Tôi cảm thấy không vui lắm.
"Ừ mệt quá, đi lấy mao đi" * thở * "Xin lỗi, nó lúc nào cũng vậy. "
Một lúc sau cậu trai mà em kêu Myunggie ấy chạy ra và cầm một quyển sổ và một cây viết.
"Hyung , nè" *chu* *chạy*
*lắc đầu*
"Nè, tôi tặng cho anh để viết , chắc là anh để quên quyển sổ ở nhà phải không? , cho anh nè. " * cười*
*viết viết*
-Cảm ơn-
"Không có gì"* cười* "Anh uống gì?"
- một ly Americano-
"Uhm được rồi, vậy anh ngồi đây đi để tôi làm cho"
"Đây "
Em chìa ly nước trước mặt tôi. Tôi ngước mặt lên mỉm cười.
"Ly này tôi tặng anh, không tính tiền"
-Tại sao?-
"Vì anh đẹp trai có được không? " *mỉm cười*
*bật cười*
"Vậy em có thể cho người đẹp trai này biết tên em được không? "
.
.
.
.
.
L .O.V.ETo Be Continue~