vùi mặt vào chiếc gối nghiền mang mùi hương quen thuộc, khang vẫn còn say giấc mặc cho ánh sáng ngoài hiên chiếu thẳng vào chiếc giường thân thương của nó. khang có cái tật xấu là dù ngày hôm qua rảnh rỗi tới cỡ nào, nó cũng có thể kiếm chuyện làm để khỏi phải ngủ sớm, thành ra sáng hôm sau việc thức dậy là một cực hình.thực ra nó tỉnh rồi, vì tiếng ồn ào vồn vã ngoài kia nhưng nó chưa muốn dậy để rời khỏi cái nơi ấm áp này. khang tự nhủ rằng là chỉ nằm chút xíu nữa thôi và nó sẽ dậy để vệ sinh cá nhân rồi làm...
"kính cong, kính cong."
tiếng chuông cắt đứt mạch suy nghĩ của nó, cũng như đánh tan cái ý định nằm nướng thêm một lúc nữa.
tiếng chuông ngày càng dồn dập, như thể người đứng trước cửa nhà nó đang gặp vấn đề cực kì khẩn thiết, làm nó cũng sốt ruột theo. tay chân nó loạng choạng chạy thật nhanh ra để mở cửa.
khi cánh cửa mở toang, đập vào mắt nó là khuôn mặt người mà chỉ cần nheo mắt nó cũng có thể nhận ra, vì nó và hắn còn gì là không biết về nhau nữa chứ.
"lâu quá đấy." hiếu cất giọng mè nheo trách móc khi thấy gương mặt ngái ngủ của khang.
"qua đây làm gì vậy cha." khang thắc mắc, nó với hắn có hẹn cái quái gì đâu, mà mới sáng sớm đã mò qua nhà nó.
Đối diện với câu hỏi của khang , hiếu cười, lộ ra hàm răng sáng loáng của mình " thì mang bữa sáng cho mày nè " hiếu vừa nói vừa giơ bịch bún bò huế đối diện với tầm mắt của khang.
" rảnh thế! " khang bĩu môi, vậy mà lúc nãy hắn bấm muốn hư cái chuông cửa của nó!
" đang chán, nên định qua mày chơi, rồi tiện thể mua bữa sáng cho mày luôn, ai chả biết mày lười ăn sáng bỏ mẹ." hiếu nói với cái giọng đanh đảnh, làm nó thấy cũng đúng vì nó cũng đang định bỏ bữa.
" rồi, cho tao vào nhà chưa? " mải nói chuyện nên khang quên béng mất nên đành lách người qua cho thằng bạn vào nhà.
hiếu qua nhà khang nhiều đến nỗi những thứ thằng khang còn chẳng nhớ rõ nó cất ở đâu, hiếu có thể tìm thấy thứ ấy trong một giây. nên cũng chẳng lạ khi việc đầu tiên hắn làm khi vào nhà là lấy cái tô khang hay dùng để úp mì, đựng bịch bún bò của hắn.
nếu hiếu quen với mọi thứ trong nhà nó, thì nó quen với việc hiếu bảy ngày thì hết sáu ngày hắn ở đây. hiếu và khang đã làm bạn bảy năm, không ngắn cũng chẳng dài, đủ để cả hai biết đối phương thích gì, ghét gì. hiếu luôn biết khang cần gì chỉ cần nó nhìn hắn, khang luôn biết hiếu cần gì chỉ cần hắn nhìn nó.
" đợi tao xíu nha, tao đi đánh răng hãng. " vì nó gấp gáp ra mở cửa cho thằng bạn chí cốt nên quên béng mất đi việc vệ sinh cá nhân.
hiếu cũng chẳng bận tâm, hắn chỉ ừm qua loa. khang vào rồi lại ra, chẳng mất nhiều thời gian lắm, nó kéo ghế ngồi đối diện hiếu.
hiếu đẩy tô bún bò đến trước mặt nó " ăn đi, tao mua phần đặc biệt đấy. "
" mày không ăn à? " khang hỏi trong khi mắt nó chỉ chăm chăm vào tô bún, khang chẳng bất ngờ đâu, đây chẳng phải lần đầu hiếu đến nhà nó với vài bịch đồ ăn. hiếu nói rằng là hắn đến chơi nên cũng phải có gì đó cho nó. khang thấy hiếu nói cũng đúng, lâu lâu nó cũng hay đãi anh em vài bữa chẳng vì điều gì cả." không, tao ăn từ đời thủa nào rồi. có giống như ai kia 10h mới chịu dậy ăn sáng đâu. " hiếu trề môi, trách móc nó không chịu quan tâm bản thân mặc cho đó là điều hắn chằng cần phải chú ý . " tao mà không qua chắc mày nhịn đói luôn quá! "
" ười ắm." vì đang ăn nên khang chẳng thể nào nói tròn vành rõ chữ, nó có thể chọn không nói nhưng nó không muốn để thằng hiếu ngồi nói chuyện một mình." rồi rồi, nuốt đi rồi hẵng trả treo với tao. " hiếu phì cười khi ngắm khang miệng thì đầy bún nhưng vẫn cố gắng đáp lời hắn. nhiều khi hiếu thấy khang dễ thương lắm, như con mèo nhỏ vâng lời, tựa như lúc này. vì mới dậy nên mặt khang ngố lắm, tóc nó rủ xuống trán cùng đôi mắt với cặp kính tròn xoe, hiếu thấy nó ngoan lạ kì. Dù lười ăn nhưng chỉ cần hắn mua, khang cũng đều ngoan ngoãn chén sạch.
" đưa tao rửa cho. " hiếu dành lấy cái tô sạch bách, khang cũng chẳng ý kiến gì, có người giúp thì ngu gì dành làm cơ chứ.
" ừm, xong thì rửa tay rồi ra phòng khách nha. tao mới mua vài cái đĩa game, hay có mày qua." thực chất là nó cố tình đấy, vì tần suất hiếu qua nhà nó nhiều đến nỗi cả hai chẳng còn gì để chơi.
khi hiếu xong xuôi, ra phòng khách thì khang vẫn đang loay hoay với mấy cái đĩa game. " sao đấy? "
" tao đang phân vân giữa hai cái này, tao muốn thử chơi hết." khang hơi cau mày, nó chìa ra trước mặt hiếu " chọn cái mày thích đi. "
khang ác lắm, để một thiên bình chọn lựa một trong hai là cực hình !
hiếu chẳng biết nữa, hắn nhắm mắt chọn đại cái bên phải "ừmmm...cái này đi."
...
_______________________________________________end chap 1 ở đây nha 🥹 tui muốn xem phản ứng của mn rồi mới viết tiếp á....
chắc mn thắc mắc là sao chap 1 nó khác tóm tắt thế, thì đây mới chỉ là phần mở đầu, hk vẫn đang là bạn, thoải mái quan tâm nhau nha...
spoil là lúc sau sẽ có cua, làm thay đổi mqh giữa h và k, thay đổi nhận thức của hk. có mất có được mà được nhất chắc là tình iu 🤭
fic này sẽ mất hoặc drop bất cứ lúc nào nếu 1 ngày nào đó tui cảm thấy nó quá cringe....mn vote cho h và k nhé 03 và 04 nhaaaaa