Nostophobia: Sợ phải về nhà

170 29 7
                                    

"AHH!!"_Seungmin
Em la lên, máu tươi từ vết thương chưa lành chảy dài rồi nhĩu xuống nền đất lạnh lẽo.

"Mày đúng là đồ vô tích sự! Vô dụng!"_Bà Kim

"Con không làm được thật mà...mẹ..hay để con đi làm thêm ở cửa hàng.."_Seungmin

"Đéo! Làm ở mấy chỗ như thế biết khi nào mới có được tiền? Tao bảo mày đi phục vụ lão Park, vậy mà mày lại dám cãi lời tao?"_Bà Kim

"Ông ta năm mươi tuổi rồi đấy mẹ à...con thật sự lmaf không nổi.."_Seungmin

"Có gì mà làm không nổi? Mày chỉ cần chịu đựng chút thôi, mọi chuyện sẽ xong, và tao sẽ có tiền, tại sao mày lại bỏ chạy? Hắn đòi lại tiền rồi kìa!"_Bà Kim

"Ông ta lớn hơn cả mẹ đấy? Con thật sự không thể tiếp được ông già năm mươi sắp xuống lỗ đâu!.."_Seungmin

Kim Seungmin được sinh ra ngoài ý muốn trong một lần 'dạo chơi' của Kim Daeun, ban đầu bà không định dữ lại Seungmin, nhưng vì nghĩ sau này bán con mình đi cũng sẽ được cả bội tiền, hoặc để em 'cày' tiền cho mình cũng không uổng.

Năm nay Seungmin tròn mười tám, trước kia bà bắt em phục vụ những tên đàn ông có sở thích biến thái, nhưng tất nhiên không được làm tình mà chỉ cho bọn đó vuốt ve âu yếm, nhưng giờ bà bắt em phải làm chuyện đồi bại với những tên 'khách hàng' của bà. Mới bị cởi áo là em đã đẩy người ta rồi chạy đi mất, ông Park tức giận nên một mực đòi lại tiền nên làm bà Kim nổi một trận lôi đình.

Bà Kim do lúc còn trẻ ăn chơi sa đoạ, nợ nần chồng chất nên giờ bà phải làm đủ mọi cách để có tiền, bà vay nợ bọn xã hội đen, nếu không trả thì cái giá đổi lại sẽ là cái mạng già của bà. Seungmin từ trước tới giờ luôn nghe lời mẹ, tiền học là một tay em kiếm được, bà Kim chỉ lo được cho em khoảng ăn uống.

Seungmin lúc nào cũng bị đánh đập, không phải vì em lỡ làm hỏng đôi dày thì cũng vì em không chịu tiếp khách đàng hoàng tử tế. Nhưng mỗi lần như thế em đều chịu đựng, quá lắm thì chỉ nói lại hai ba câu đại loại là cầu xin bà Kim không ép em làm công việc ấy nữa.

"Kim Daeun! Trả tiền cho bọn tôi mau!"

Tiếng gọi lớn phát ra từ phía cánh cửa, bà Kim nghe thấy liền dặn Seungmin ra mở cửa, đừng tiết lộ rằng bà đang ở trong nhà, em ngoan ngoãn nghe theo, mặc cho lúc nãy bà Kim có đánh đập em dã man thế nào. Chân em bước từng bước ra cửa, cảnh này em quen rồi, lúc nào bà ta cũng trốn đi mất, để lại em bị bọn côn đồ đánh cho tơi tả, có lúc đánh ác tới mức em bị gãy một chân cơ. Từ đấy trở đi em bắt đầu sợ về nhà, nhưng nếu không về thì em cũng chẳng còn nơi mà đi.

"Chào mấy anh.."_Seungmin

"Mẹ mày lại không có nhà?"

Seungmin đứng cúi mặt ở trước cửa, biết chắc vẫn là bọn đòi nợ nên cũng chẳng bất ngờ là bao.

"Mẹ mày hay nhỉ? Sao cứ vắng nhà đúng lúc thế này.."

Hắn nhìn xuống kệ dày bên cạnh, rõ là có giày của bà Kim.

[AllSeungmin]_"Love And Love"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ