☀️ CHƯƠNG 110 ☀️

1.1K 71 4
                                    

Mấy tuyển thủ không đạt được thứ hạng như mong đợi vừa bực tức lại không cam lòng, trực tiếp kêu la trên sân thi đấu.

Điều này tuy rằng rất mất phong độ, nhưng bọn họ thật sự quá khó tiếp nhận kết quả hiện tại.

Đặc biệt là tuyển thủ M quốc đã đặt cược với đoàn dự thi Hoa quốc, sắc mặt càng thêm tái mét.

Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tuyển thủ Hoa Quốc lại sử dụng ngôn ngữ lập trình mới, bọn họ ngay cả số liệu của đối phương cũng không kết nối được, thì làm sao mà thực hiện công kích xâm lấn được? Đây hoàn toàn là kiểu nghiền ép treo lên đánh!

Người ngồi trên ghế giám khảo không nói gì, hiển nhiên đang suy nghĩ.

Phương Tử Dương thấy vậy, bình tĩnh đứng dậy: "Các vị giám khảo, xin hỏi cuộc thi có quy định không được sử dụng ngôn ngữ lập trình mới để tham gia không?"

Điều này... tất nhiên là không có.

Rốt cuộc, ai có thể nghĩ rằng sẽ có người sử dụng ngôn ngữ lập trình mới để tham gia thi đấu? Phát minh ra một ngôn ngữ lập trình mới không phải là nhổ cải trắng, tùy tiện có thể xuất hiện.

Nhưng mấy tuyển thủ bị kích thích kia lại không thể chấp nhận, "Các người đang gian lận! Cho dù sử dụng ngôn ngữ lập trình mới, thì cũng phải kết nối dữ liệu với chúng tôi chứ. Các người thậm chí còn không kết nối dữ liệu, đây tính là tranh tài cái gì?"

Bọn họ đã bị kích thích đến mức có chút choáng váng, hoàn toàn không nghĩ rằng kỹ thuật của bọn họ thất bại, mà chỉ cho rằng đám người Phương Tử Dương đang lợi dụng mánh khóe.

"Kết nối dữ liệu không được? Vừa rồi máy tính của các anh bị ai xâm nhập?"

Trên gương mặt xinh đẹp của Phương Tử Dương không còn nụ cười ngây thơ đáng yêu lúc trước, ánh mắt trở nên sắc bén mạnh mẽ, "Kỹ thuật không bằng người khác không đáng sợ, đáng sợ chính là không có lòng bao dung. Khoa học kỹ thuật không có đỉnh cao, chỉ có không ngừng tiến bộ, câu chuyện rùa và thỏ chạy đua tôi tin người dân toàn thế giới đều đã nghe qua, ai biết được người mà bạn coi thường hôm nay, ngày mai sẽ đứng trên đỉnh đầu của bạn?"

"Nếu cái gọi là quy tắc của cuộc thi khoa học kỹ thuật phải tuân theo khuôn khổ lạc hậu, không cho phép bất kỳ sự đổi mới nào, thì tổ chức cuộc thi này có ý nghĩa gì nữa?"

Khuôn mặt ngây ngô của Phương Tử Dương tràn đầy sự nghiêm túc và tự tin không gì sánh kịp.

Cậu thiếu niên từng kiêu ngạo, vào khoảnh khắc này tỏa sáng khắp thế giới, giống như mặt trời của hệ Ngân Hà, trở thành trung tâm của thế giới, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Những lời này nói cũng không sai, cuộc thi cũng không có quy định không thể sử dụng ngôn ngữ lập trình mới.

Vô luận mọi người có phục hay không, kết quả thắng thua đã được xác định.

Sau một lúc thảo luận, cuối cùng dưới sắc mặt không tốt của một số giám khảo, tuyên bố kết quả: "Vòng thi đấu khoa học kỹ thuật, trận đầu tiên, thi đấu cá nhân, Hoa quốc giành vị trí thứ nhất, B quốc vị trí thứ hai, C quốc vị trí thứ ba..."

[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ