2

2 0 0
                                    

6.

Tình yêu của Tư Thẩm dành cho tôi ngày một trắng trợn. Sau khi kết hôn, anh tích cực kéo tôi vào thế giới của anh, còn hận không thể tuyên bố với toàn thế giới "Giản Ninh là vợ tôi".

Bạn bè thân thiết của anh ấy tôi cơ bản đều biết. Hôm nay bạn tốt của Tư Thầm tổ chức tiệc, anh ầm ĩ bảo tôi cũng đi.

"Anh bình thường sẽ không rủ em tham gia những hoạt động nhàm chán này đâu, chỉ sợ bã xã của anh quá ưu tú sẽ bị người khác nhớ thương."

"Nhưng đây là người anh em thân thiết cùng anh lớn lên từ nhỏ, bây giờ cậu ta đã quyết định trở về Trung Quốc để phát triển nên anh chỉ đành miễn cưỡng cho cậu ấy gặp người vợ xinh đẹp của anh thôi."

Tôi thầm nghĩ: Thật ra anh chỉ muốn khoe khoang em với mọi người thôi.

Nghĩ đến biểu tình thối tha của Tư Thẩm, tôi quả thực dở khóc dở cười.

Tư Thẩm tuy rằng bề ngoài là một ông chủ độc đoán nhưng bên trong là một kẻ hay khóc lóc, kì thực - - đàn ông đến cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.

Vì công việc có vài vấn đề nên tôi đến buổi tiệc khá muộn, đang ở trước quầy lễ tân kí tên, tôi chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gọi quen thuộc.

"Giản Ninh?"

Tôi theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy Lộ Vân Hành. Người bạn trai cũ mà tôi đã dây dưa hơn mười năm.

Hiện giờ bên cạnh hắn cũng có một cô gái, rất trẻ, rất xinh đẹp, cũng rất xa lạ.

Trong lòng tôi nổi lên một tia chua xót.

Dù sao cũng là người đã từng yêu sâu đậm. Nhưng mà phần chua xót này rất nhanh đã bị phai nhạt khi tôi nghĩ tới tên nhóc hay khóc lóc trong nhà.

Tôi khách sáo gật đầu chào hỏi.

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu... không gặp."

Lộ Vân Hành không thay đổi, hắn vẫn đẹp trai như trước, các cô gái xung quanh cũng không ngừng thay đổi.

Cô gái nhỏ nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ.

Dường như giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô ấy nhận ra điều gì đó, cô gái nhỏ không hiểu sao lại có chút địch ý với tôi.

"Chị biết anh Vân sẽ trở về nên hôm nay cố ý tới à?"

Tôi nhìn tâm tư trên mặt cô bé, âm thầm tính toán.

Cô gái này vẫn còn quá trẻ.

"Chị chờ chồng chị."

Sau khi nói xong, Lộ Vân Hành nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

Nếu là trước đây, tôi sẽ quan tâm đến từng ánh mắt của hắn, đồng thời tôi cũng sẽ tranh giành với những người xung quanh chỉ để được hắn ta chú ý. Nhưng bây giờ, mọi thứ về hắn ta không còn liên quan gì đến tôi cả.

7.

Tư Thẩm rất nhanh đã chạy tới, không để ai vào mắt mà ôm tôi vào lòng.

"Xin lỗi bà xã, anh đến muộn em chờ có lâu không?"

"Không sao cả, em cũng vừa mới tới."

Tư Thẩm từ đầu đến cuối không để ý sự tồn tại của Lộ Vân Hành, cứ vậy mà đứng chắn giữa tôi và hắn ta.

"Chúng ta mau vào thôi, mọi người đều đến đông đủ hết rồi."

Tư Thẩm ôm tôi định rời đi. Lộ Vân Hành bên cạnh lại cố ý mở miệng.

"Tư Thẩm, anh sợ tôi sẽ cướp cô ấy đi lắm sao?"

Cánh tay bên hông tôi rõ ràng có chút siết chặt. Nhưng tôi lại do dự hơn. Bọn họ, hình như quen biết nhau?

Tư Thẩm cũng không trả lời Lộ Vân Hành, chỉ mặt không đổi sắc mà ôm tôi rời đi.

Đi được vài bước, anh hơi quay đầu lại. Tôi thấp hơn Tư Thẩm nửa cái đầu, lại vì góc nghiêng nên không thể nhìn rõ ánh mắt của Tư Thẩm. Nhưng tôi cảm thấy đó nhất định là một ánh mắt xa lạ và tàn nhẫn.

Bởi vì tôi có thể cảm nhận được khí thế lạnh lẽo quanh người anh ấy kèm theo cảm giác địch ý xa lạ.

Giữa bọn họ, rốt cuộc có chuyện gì?

Vì có sự xuất hiện của Lộ Vân Hành nên bữa ăn này đối với tôi có chút vô vị.

Lộ Vân Hành là anh trai trên danh nghĩa của tôi, con nuôi của nhà tôi và cũng là mối tình đầu của tôi.

Mối quan hệ đặc biệt của chúng tôi được định sẵn là đầy những điều cấm kỵ và khó khăn.

Mẹ Lộ Vân Hành ngoại tình trong hôn nhân, cha thì kinh doanh nhưng bị phá sản liền nhảy lầu tự sát.

Nghĩ đến con trai của người bạn cũ, cha tôi đã nhận nuôi Lộ Vân Hành, người có gia đình tan nát.

Trải qua biến đổi lớn trong gia đình, Lộ Vân Hành tan vỡ, nhạy cảm và đa nghi.
Hắn khát vọng được yêu, nhưng lại không tin mình xứng đáng được yêu.

Hắn giống như một con nhím đa nghi, một bên hy vọng người khác tới gần, một bên lại không kiêng nể gì tổn thương người khác.

Đáng tiếc tôi đã từng ngây thơ cho rằng mình có thể cứu vớt hắn, yêu hắn không chút do dự, vì hắn mà thỏa hiệp hết lần này đến lần khác

Kết quả đổi lấy lần lượt là sự phản bội cùng thương tổn.

Tôi mệt mỏi và không muốn theo đuổi thứ tình cảm vô vọng đó nữa.

Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường.

8.

Buổi tối về nhà, vừa vào cửa, tôi đã bị Tư Thẩm ấn ở cửa mà hôn lấy bừa bãi.

Anh có chút vội vàng, lần đầu tiên chúng tôi cuồng loạn như vậy ở ngay cửa nhà.

Tư Thẩm vẫn cảm thấy không đủ, ôm tôi vào phòng ngủ lại bắt đầu càn quấy không nói lời nào.

Tôi nhiều lần muốn dừng lại nhưng anh lại nhắm mắt làm ngơ, dường như chỉ có loại trạng thái luân hãm triền miên và giao hòa như này mới có thể làm cho anh yên tâm.

Mấy đợt cuồng loạn dục vọng khiến tôi mềm nhũn đến mức chỉ có thể nằm ở trên giường tùy ý anh muốn làm gì thì làm.

Tư Thẩm hôn lên những giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt tôi, vừa rưng rưng kể lại những nỗi bất bình của mình.

"Bà xã, anh ghen, ánh mắt em nhìn tên kia khiến anh ghen tị."

"Bà xã, chúng ta đã kết hôn, em có thể yêu anh nhiều hơn một chút được không."

"Bà xã, nếu anh gặp em sớm một chút thì tốt rồi."

"Bà xã, em có thể không cần gặp lại tên kia nữa không..."

Tôi vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, nhưng người này vẫn cứ ôm tôi lải nhải bên tai. Tư Thẩm nói gì tôi cũng theo bản năng trả lời "Ừ".

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Tư Thẩm vui vẻ hôn lên cánh môi tôi, mãn nguyện ôm tôi ngủ yên.

Nhưng Lộ Vân Hành dù sao cũng là anh trai trên danh nghĩa của tôi, cuối cùng tôi cũng phải gặp lại.

Cha tôi đối với Lộ Vân Hành là con trai của cố nhân thì có chút quan tâm, biết hắn trở về nên gọi gia đình tôi về nhà ăn cơm chung.

Tư Thẩm vừa thấy Lộ Vân Hành cả người đều không tốt. Anh ấy có khi còn hận không thể hóa thân thành kẹo dẻo, thời thời khắc khắc bám dính vào người tôi.

Cho dù khi ăn cơm, anh ấy vẫn nhất quyết phải nắm được tay tôi mới chịu.

Tôi thì thầm với mẹ vài câu, cứ ba phút một lần anh lại qua xem. Như sợ mẹ tôi sẽ bắt cóc tôi vậy.

Cuối cùng quá đáng hơn chính là, tôi đi toilet, anh cứ vậy mà đợi ở cửa năm phút.

Tôi nhìn tên cho ngốc dính người, nhất thời dở khóc dở cười.

Mẹ tôi cười trêu chọc: "Đúng là vợ chồng son, tình cảm quá nha!"

Lộ Vân Hành như có điều suy nghĩ nhìn chúng tôi: "Đúng vậy, tình cảm giữa anh Tư và Ninh Ninh... nhìn ra thì rất tốt!"

Tư Thẩm ủy khuất nhìn tôi, nếu không có cha mẹ và Lộ Vân Hành ở đây, chỉ sợ anh ấy lại muốn khóc nữa rồi.

Dù sao cũng là cục cưng của tôi, sao có thể để cho người khác khi dễ chứ!

Tôi trấn an xoa đầu anh, chủ động kiễng chân hôn lên cánh môi anh.

Tư Thẩm trong nháy mắt từ trạng thái âm u chuyển sang vui vẻ ôm tôi cọ cọ.

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt chán ghét và tàn nhẫn của Lộ Vân Hành, nhưng lại thấy chàng trai nhỏ của tôi đang kiêu ngạo khiêu khích người nọ.

 9.

Buổi tối khi chúng tôi chuẩn bị về lại nhà mình, Lộ Vân Hành lại cố ý đi tới trước mặt tôi.

"Ninh Ninh, chúng ta đã lâu không gặp, chi bằng hôm nay ở lại trò chuyện chút."

Tôi hơi chần chờ: Người này muốn làm gì?

"Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, có nhiều chuyện xưa và quá khứ như vậy, hiếm khi trở về, anh trai muốn mời em ăn cơm."

Thùng dấm lớn bên cạnh tôi lập tức đề phòng, bàn tay anh nắm chặt tay tôi cho thấy sự khẩn trương của anh.

Tôi cười yếu ớt trả lời: "Không phải vừa mới ăn cơm xong sao. Hơn nữa, công việc của tôi cũng khá nhiều, còn phải ở bên chồng mình nữa tôi không có thời gian."

Lộ Vân Hành khinh thường quét mắt nhìn Tư Thẩm.

"Chẳng lẽ một người đàn ông lớn hơn 30 tuổi rồi ở một mình lại không được."

Câu này rõ ràng mang ý châm chọc.

Tôi đưa mắt nhìn Tư Thẩm đang tức giận ủy khuất bên cạnh đành phải nhẹ giọng trấn an.

"Không được, chồng em cũng chỉ là em bé mới hơn 30 tuổi thôi, anh ấy ở một mình em không yên tâm."

Không để ý Lộ Vân Hành nữa, tôi kéo Tư Thẩm rời đi.

Lúc tôi không nhìn thấy, Tư Thẩm lộ ra móng vuốt sắc bén ẩn giấu, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lộ Vân Hành.

Vừa lên xe, Tư Thầm liền nhào tới giúp tôi thắt dây an toàn.

Sau đó ở trước mặt Lộ Vân Hành, gắt gao ôm tôi trong ngực, không kiêng nể gì hôn môi tôi.

Ánh mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi mang theo mục đích cướp đoạt, dường như đang sợ hãi điều gì đó.

Tôi kinh ngạc nhìn người chồng có chút điên cuồng của mình, càng thêm xác định Tư Thẩm đối với Lộ Vân Hành địch ý rất mạnh.

Giữa bọn họ, rốt cuộc là như thế nào đây?

Cả một quảng đường tôi không nói gì, cho đến khi về đến nhà tôi đều xụ mặt.

Cũng không phải tức giận, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tôi ôm cánh tay ngồi ở trên sô pha, bình tĩnh nhìn Tư Thẩm đem giày của tôi bỏ vào tủ giày, ân cần pha nước tắm, lấy lòng hỏi: "Bà xã, em có thể cùng tắm với anh không?"

Tôi nhìn Tư Thẩm lại khôi phục thành bộ dáng của chú cún lớn, âm thầm nhắc nhở bản thân phải tính táo, không thể để sắc đẹp hấp dẫn.

Tôi hắng giọng, ra vẻ lạnh lùng.

"Bà xã à, anh yêu em, anh chỉ là rất yêu em, anh làm sai cái gì sao!"

Anh ấy ủy khuất nhìn tôi, giống như tôi đã làm chuyện gì tổn thương đến anh.

"Vậy anh và Lộ Vân Hành..."

"Anh không nghe anh không nghe anh không nghe, anh không muốn từ trong miệng em nghe được tên của hắn ta."

Tôi:...

Người chồng hay khóc lóc cần được dỗ dành, online chờ gấp để được mọi người chỉ cách!

10.

Tôi lặng lẽ nhìn Tư Thẩm, một lúc sau anh mới nỉ non giải thích.

"Kỳ thật, lúc vợ học cấp ba, anh đã thích em rồi..."

"A?"

"Nhưng khi đó, em và người kia ở cùng một chỗ..."

"Chúng ta học cùng cấp ba?" Vừa nói ra lời này, Tư Thẩm khóc càng thương tâm hơn, tôi nhìn mà thấy mà thương xót...

"Trong mắt em lúc đó chỉ có hắn ta, căn bản là không nhìn thấy anh."

Nhìn anh ấy khóc lóc, tôi đau lòng mà dỗ dành: "Thật xin lỗi, khi đó mắt em mù......"

"Không! Vợ anh là tốt nhất."

Tư Thẩm lại gần ôm tôi, mềm mại làm nũng.

"Lúc đó anh lớn hơn em một khóa, vừa thấy em, anh đã cảm thấy mình đặc biệt thích hợp làm chồng em!"

Tôi:...

Tư Thầm ôm tôi vừa rơi lệ, vừa lải nhải kể lại tâm sự thầm mến hèn mọn của mình.

Anh nhìn tôi mỗi ngày mang cơm cho Lộ Vân Hành.

Anh nhìn tôi cùng Lộ Vân Hành tay trong tay đi học.

Anh nhìn tôi ngày ngày đi theo bên người Lộ Vân Hành.

Anh thậm chí còn nhìn tôi và Lộ Vân Hành hôn nhau trong rừng cây nhỏ...

Anh đem tâm sự thời niên thiếu của mình bóc ra, vò nát kể cho tôi nghe chi tiết.

Từng câu từng chữ tất cả đều là yêu mà không thể đến và sự chân thành mà anh vẫn luôn chôn giấu.

Tôi nhìn mỹ nam hai mắt đẫm lệ mông lung đành phải buông xuống tất cả, dịu dàng dỗ dành anh.

Sau đó... tôi đã bị Tư Thẩm đánh ngã.

Cẩu nam nhân cứ thế trực tiếp cùng tôi lăn qua lăn lại trên sô pha.

Sau một lúc lâu tôi chỉ có thể ôm gấu Teddy để trút bỏ uất ức.

Đàn ông quả nhiên không nên chiều hư!

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now