15.
"Em muốn đi vệ sinh."
Tư Thẩm rối rắm nhìn tôi, nhìn tôi, tiếp tục nhìn tôi.
Tôi không thèm nhìn vào đôi mắt ánh nước của anh nữa mà tức giận nói: "Nếu anh để em tè lên giường, em sẽ xé xác anh!"
"Vậy anh bưng cho em một cái chậu?"
"Tư Thẩm!"
Và sau đó tôi rốt cuộc cũng có thể đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi rửa mặt chải đầu, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.
Vừa ra khỏi cửa, tôi liền thấy Tư Thẩm bám ở cửa nhìn xung quanh, người đàn ông hư đốn này trong tay còn cầm cà vạt!
"Buổi sáng ăn cái gì vậy, em đói bụng."
"Bánh bao hấp, sủi cảo tôm, còn có cháo trứng muối thịt nạc."
Tôi thảnh thơi đi về phía phòng ăn, cũng không quá để ý Tư Thẩm nhăm nhe muốn trói tôi lại.
Có lẽ từ trong nội tâm của mình, tôi đã khắc sâu một điều chắc chắn - anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi.
Chỉ là nghĩ đến hai người bạn trai ngắn ngủi trong cuộc đời 30 năm của mình, thật đúng là...... một lời khó nói hết.
Tôi liếc nhìn người đàn ông đang dọn dẹp bát đĩa, đi tới cửa đè tay nắm cửa – quả nhiên không mở ra được.
Tôi yên lặng thở dài, đây là gặp phải một Yandere chân chính rồi sao?
Tôi ôm hoa quả tựa vào sô pha, nhàn nhã xem phim.
Một lát sau, Tư Thầm tiến đến bên cạnh tôi, thở phì phò nói: "Bà xã, anh muốn trừng phạt em!"
"Ha?"
"Trừng phạt em vừa mới muốn chạy!"
"Hả!"
"Nữ nhân, tiếp nhận hình phạt của ta đi."
Tôi:......
Đây là đột nhiên cầm nhầm kịch bản sao?
Tôi thất thần một lát, trước mắt lại thấy dường như sắp bị còng lại.
"Tất cả mọi thứ của em đều phải thuộc về anh, bất kể là thân thể của em, hay là trái tim của em..."
"Câm miệng!" Tôi đỏ mặt thấp giọng nỉ non: "Em đâu có nói không được..."
Trong mắt Tư Thẩm tỏa sáng, sau đó anh lại như hóa điên...
Mấy ngày sau đó, sau khi Tư Thẩm nấu cho tôi những món ăn ngon, anh ấy lại cứ đòi giúp tôi xoa lưng đấm vai...nhưng rồi nó luôn phát triển đến nhiều tình huống không thể diễn tả được.
Đều là những người trẻ ngoài ba mươi, quả nhiên khí huyết rất dồi dào.
Nhưng lúc Tư Thẩm làm việc đó rõ ràng rất mãnh liệt vậy mà vẻ mặt lại hết lần này tới lần khác rất kỳ quái.
Còn động một chút là khóc thút thít.
Một lúc thì lại sợ tôi không vui, một lúc lại lo anh sẽ làm đau tôi.
Anh ấy trông còn rất ủy khuất như vẫn không có cảm giác an toàn.
Tôi:...
Rốt cuộc ai mới là người bị giam lỏng a!
Tôi và Tư Thẩm ở nhà năm ngày.
Năm ngày này, chỉ có thể nói là tương đối điên cuồng, hơn nữa thắt lưng yooi cũng rất đau.
16.
Cuối cùng người đưa chúng tôi ra khỏi nhà là cha tôi.
Cha tôi có việc tìm tôi, Tư Thẩm mới không thể không theo tôi về nhà.
Quả nhiên, lại gặp Lộ Vân Hành.
Tôi ở trong lòng yên lặng thở dài: Xong rồi, bình dấm chua trong nhà lại muốn lật.
Hai tên này tôi hiện tại đều thấy có chút phiền, quyết đoán bỏ lại hai người họ một mình đi vào thư phòng trên lầu.
Khi cánh cửa đóng lại, thế giới trở nên yên tĩnh.
Cha nhìn thấy dấu vết trên cổ tôi, khẽ nhíu mày.
"Con và Tiểu Thẩm thế nào rồi? "
" Rất tốt."
"Nói thật lòng?"
Tôi cũng khẽ nhíu mày.
"Cha, rốt cuộc cha làm sao vậy?"
Người cha lớn tuổi khẽ thở dài, rõ ràng trước đây nhìn còn rất hăng hái, bây giờ lại cảm thấy ông già đi không ít.
"Chuyện của con và Tiểu Lộ, cha mẹ vẫn luôn biết. Đứa nhỏ Tiểu Lộ kia không tệ, chỉ là do phải trải qua nhiều chuyện ở nhà cũ, cuối cùng tạo thành ảnh hưởng lớn đối với nó..."
"Nếu con quyết tâm ở cùng một chỗ với nó, chúng ta cũng ủng hộ."
"Nhưng hôm nay con lựa chọn Tiểu Thẩm... Làm cha mẹ, chung quy vẫn hy vọng con cái hạnh phúc."
"Nếu Tiểu Thẩm đối xử không tốt với con, cha thay con làm chủ..."
Tôi có chút mê mang ngắt lời cha: "Làm chủ cái gì vậy? Hai chúng bọn con rất tốt!"
Quả nhiên không quan tâm một chút thì sẽ loạn, cả cha ruột cũng không ngoại lệ.
Tôi thấp giọng nỉ non: "Tư Thầm đối với con rất tốt... Tình cảm của chúng con vẫn luôn rất tốt như vậy."
Cha thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi, lập tức ý thức được điều gì.
"Thật sự sao, con không gạt cha?"
"Cha!"
"Được được được, sống tốt là được."
Tôi khẽ thở dài, tiến đến bên cạnh cha mà dịu dàng dựa vào.
"Cha, cám ơn cha."
"Có cha làm hậu thuẫn cho con, con cái gì cũng không sợ."
17.
Tôi và cha nói chuyện rất lâu, mới ý thức được hai con gà chọi kia còn ở dưới lầu.
Ngẫm lại hai con hàng kia đều có thể đang lăn qua lăn lại, tôi quyết định xuống lầu tìm.
Quả nhiên ở vườn hoa nhỏ nhìn thấy hai tên ngốc.
"Tư Thẩm, anh cho rằng giam lỏng Ninh Ninh tôi sẽ không gặp được sao?"
"Gặp được thì thế nào, đó cũng là vợ của tôi."
"Anh cùng lắm cũng chỉ là thừa cơ hội mà nhảy vào, đắc ý cái gì chứ!"
"Vậy thật đúng là cám ơn cậu đã tạo cơ hội nha."
"Anh..."
Lộ Vân Hành âm hiểm cười nói, "Tư Thẩm, Ninh Ninh đã gặp qua anh ở trong quá khứ chưa? Cố chấp tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn!"
"Em ấy có biết có một người âm u bỉ ổi đã từng mỗi ngày tan học rình coi em ấy như nào không?"
"Lộ Vân Hành, cậu..."
Tôi:...
Hai người này cãi nhau, như mấy đứa trẻ ba tuổi không hơn không kém.
"Tôi biết!"
Tôi trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người, kiên định đứng bên cạnh Tư Thẩm.
"Anh ấy là người như thế nào, tôi hiểu rõ hơn anh. Lộ Vân Hành, xin đừng tùy ý phỉ báng chồng tôi."
Có tôi đứng về phía mình, Tư Thầm dường như càng thêm tự tin. Cằm của anh hơi nâng lên, nếu anh có đuôi, giờ phút này khẳng định vẫy rất vui.
Lộ Vân Hành có chút bi thương nhìn tôi: "Ninh Ninh, sao chúng ta lại đi đến ngày hôm nay..."
"Đây chẳng lẽ không phải là lựa chọn của anh sao?"
"Ninh Ninh, anh sai rồi, cho anh một cơ hội nữa được không? Anh không thể không có em..."
"Thế giới này đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu. Lộ Vân Hành, anh không nên như vậy."
Lộ Vân Hành cuối cùng suy sụp cúi đầu. "Cả đời này của anh, chính là một sai lầm."
"Anh đã từng nghĩ em sẽ chờ anh, cho nên mặc dù đi xa đến đâu anh vẫn sẽ lựa chọn trở về, hiện tại...... Thật muốn đạp mây mà đi, không còn lưu luyến nữa."
"Anh vốn là lãng tử không ràng buộc không vướng bận, là tôi không nên cố gắng dùng tình cảm ràng buộc anh. Hiện tại đã kết thúc..."
Lộ Vân Hành ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn tôi, tựa hồ muốn khắc sâu ghi nhớ bộ dáng của tôi.
"Giản Ninh, anh sẽ cố gắng quên em, chỉ có như vậy, anh mới có thể sống tốt. "
"Hy vọng em, nhất định cũng phải quên anh!"
18.
Về đến nhà, Tư Thầm lại hóa thân thành chú cún nhỏ khóc lóc bù lu bù loa.
"Bà xã, hôm nay em nói với hắn ta rất nhiều chuyện, còn nhiều hơn cả nói với anh!"
"Còn nữa, em đã hứa không gặp Lộ Vân Hành nữa mà!"
Tôi nhìn Tư Thẩm đang kéo cà vạt, trong nháy mắt chuông báo động vang lên.
"Anh lại muốn làm gì!"
"Vợ..."
"Chuyện này không thể bỏ qua được sao?"
"Thật ra... cũng có thể bỏ qua được..."
Tư Thẩm vẻ mặt thẹn thùng nhìn tôi, tôi mơ hồ cảm thấy người này không có ý tốt.
"Anh rốt cuộc muốn như thế nào?"
Tư Thẩm đi vào phòng, qua một lúc trên tay cầm một vài thứ dùng cụ - mà ai cũng biết đó là gì - đi ra, anh cứ nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi.
Tôi hận tôi vậy mà lại xem hiểu ý của anh.
Tôi không nói gì nhìn trời. Anh ấy rốt cuộc phía sau lưng tôi đã mua những thứ gì a!
Tư Thầm cẩn thận đưa - cái thứ mà bạn đang nghĩ đó - đặt ở trước mặt tôi, lại lấy ra dáng vẻ đáng thương nước mắt chảy ròng, hèn mọn nhìn tôi.
"Anh sẽ cẩn thận, sẽ không để em bị thương..."
Tôi bất đắc dĩ thở dài. "Anh không mệt sao?"
"Loại chuyện này làm sao có thể mệt được!"
Tôi:...
Thật ngây thơ.