Chương 31: Lãnh Thần và Tử Đan Cũng Hồi Cung

3 1 0
                                    

Sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ buộc tội Phạm Thái, Lãnh Thần và Tử Đan nhanh chóng trở về khách điếm mà 2 người đã thuê trước đó ,trời đã khuya, không khí lạnh lẽo bao phủ khắp Mộc Châu, nhưng cả hai đều cảm thấy phải nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi Phạm Thái phát hiện ra việc mình bị theo dõi và tung ra hành động bất ngờ.

Lãnh Thần cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ chứng cứ đã thu thập được: từ bản kế hoạch chi tiết về việc phân phối vũ khí, danh sách những kẻ liên quan đến âm mưu, đến cả những bức thư mật được mã hóa . Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, bảo mật kỹ lưỡng để tránh bị phát hiện hay hư hại trên đường đi.

- Tất cả đã sẵn sàng. Chúng ta không thể chần chừ thêm nữa, phải nhanh chóng rời khỏi Mộc Châu trước khi bọn chúng phát hiện ra chúng ta - Lãnh Thần nói, giọng trầm ấm nhưng không thiếu đi sự kiên nghị

Tử Đan gật đầu đồng ý, nàng đã thay đổi y phục thành trang phục đơn giản, phù hợp với cuộc hành trình dài. Nàng không còn nét e dè như lúc đầu, thay vào đó là ánh mắt cương nghị, kiên quyết cùng Lãnh Thần hoàn thành nhiệm vụ này.

- Lãnh Thần, ngươi nghĩ chúng ta có thể gặp trở ngại nào trên đường về không? - Tử Đan hỏi, trong lòng nàng không khỏi lo lắng về sự an toàn của mình và Lãnh Thần.

Lãnh Thần mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt kiên định:

- Không thể tránh khỏi việc chúng ta sẽ bị truy đuổi hoặc cản trở. Nhưng ta đã tính toán kỹ lưỡng đường đi. Chúng ta sẽ không đi theo lối cũ, mà chọn những con đường ít ai để ý. Quan trọng là phải giữ bình tĩnh và không để kẻ thù biết được chúng ta đang nắm giữ chứng cứ quan trọng.

Sáng sớm cả hay nhanh trong lên đường hồi cung trên đường đi, Lãnh Thần vẫn không ngừng quan sát, lắng nghe từng tiếng động lạ. Hắn biết rằng Mộc Châu bây giờ chẳng khác gì một cái bẫy lớn, và chỉ cần một sơ suất nhỏ, tất cả nỗ lực của họ sẽ bị cuốn trôi.

- Khi chúng ta đến được thôn làng phía bắc, ta đã bố trí người dẫn đường và ngựa mới. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó một chút rồi tiếp tục hành trình. Phải đến được kinh thành trước khi bọn chúng phát hiện và truy lùng - Lãnh Thần nói.

Tử Đan không đáp lại, nàng chỉ gật đầu, tập trung vào việc giữ cho mình tỉnh táo và sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. Nàng biết rằng không chỉ mạng sống của họ đang bị đe dọa, mà cả sự an nguy của triều đình cũng đang đặt trên đôi vai họ.

Sau nhiều ngày đi đường họ cuối cùng cũng thấy bóng dáng của kinh thành hiện lên trước mắt. Lãnh Thần cảm nhận được một chút nhẹ nhõm trong lòng, nhưng hắn biết rằng họ vẫn còn một chặng đường ngắn nhưng quan trọng nhất trước khi có thể thật sự an toàn. Họ không thể lơ là, bởi kẻ địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thậm chí ngay khi họ đã ở gần kinh thành.

Trước cổng thành, Lãnh Thần nhận ra một nhóm binh lính đang tuần tra. Hắn nhận ra một trong số họ là người của phụ hoàng, từng làm việc dưới quyền hắn. Bằng một cái nhìn và cái gật đầu khẽ với hắn, hắn ra lệnh cho binh lính đưa nàng về phủ thừa tướng trước còn mình thì tới gặp hoàng thượng trước khi đi hắn còn dặn dò nàng mấy câu
Lãnh Thần nhìn vào đôi mắt của Tử Đan, sự dịu dàng và lo lắng hiện rõ trong ánh mắt nàng. Hắn khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc nàng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyết đoán:

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ