.: Chương 27: Almost there :.
Sasuke cười lớn và tận hưởng cái cảm giác tiếng cười ấy vang vọng khắp gian phòng.
"Nếu như tôi liên lạc được với Hyuuga, tôi đã giết cô ta từ đời thuở nào rồi. Cô ta quá yếu."
Vị Ninja thẩm vấn bước lên trước một bước. "Cậu đang che giấu thứ gì đó. Là gì vậy?"
"Nếu tôi đang che giấu nó thì rõ ràng tôi sẽ không bao giờ kể ông nghe đó là gì rồi."
"Uchiha, dừng ngay trò chơi này lại đi. Chơi đùa với cậu thật tốn thời gian hết sức.
Phong Ấn đáng ra phải ngăn chặn tất cả nguồn charka của cậu mới phải. Vậy tại sao nó lại không có tác dụng chứ?"
"Ồ, nó có tác dụng tốt mà."
Ibiki quan sát tên con trai trong một khắc. Hắn đang được đặt trong tình trạng rất tệ. Hơn bốn ngày qua hắn bị gông lại như một con thú, không có thức ăn hay nước uống. Vậy mà, nom hắn vẫn khỏe mạnh, vẫn còn quá nhiều sức lực. Phải có thứ gì đó, phải có ai đó đang giúp hắn duy trì sự sống. Người đội trưởng đội Thẩm Vấn bất giác chạm vào bả vai được băng bó của mình, vẫn không sao đoán ra bằng cách nào mà Susanoo có thể tung đòn tấn công ông được.
Bước thêm bước nữa, người đàn ông túm lấy áo Sasuke và kéo hắn lại gần hơn, chứng kiến cảnh những chiếc gông ở tay hắn như cứa sâu vào da thịt hắn hơn. Tiếng máu nhỏ giọt là thứ âm thanh duy nhất có thể nghe được lúc này.
"Bí mật của cậu là gì?"
Tên con trai chậm rãi ngước mặt lên và nhìn thẳng vào mặt người đang tra tấn hắn. Thứ vải đặc biệt trên mắt hắn đang phong ấn hoàn toàn Tả Luân Nhãn, ấy vậy mà Morino không sao ngăn mình không nổi da gà.
"Hiện giờ ông đang cầm nó đấy." Giọng hắn nhỏ chỉ như một tiếng thì thầm. Ibiki nhìn xuống, nhưng đã quá muộn. Cái vật lạ hình tròn nằm dưới áo tên con trai tộc Uchiha bất thình lình thiêu cháy tay ông. Ông cố buông nó ra song vô ích. Toàn thân ông giờ đã hoàn toàn tê liệt. Chỉ có đôi mắt ông trợn trừng khi cảm giác nóng cháy ấy nhấn chìm toàn thân thể. Tâm trí ông ra lệnh trong tuyệt vọng là phải buông ra, nhưng cánh tay ông không hề nghe lời. Có thứ gì đó đang thao túng ông. Và đó không phải là tên con trai này. Nó là một thứ gì đó hắc ám. Thứ gì đó thực kinh khủng.
Thật chậm chạp, vị Ninja thẩm vấn chứng kiến cảnh bàn tay ông buông cái áo ấy và một tiếng thở gấp thoát ra từ đáy phổi ông khi ông ngã vật ra sàn. Ông thậm chí còn không thể cử động tròng mắt nữa. Trừng trừng nhìn lên trần nhà tối đen, ông chờ đợi tên tội phạm tấn công mình. Nhưng hắn không làm thế. Chỉ có tiếng cười của hắn vang vọng khắp gian phòng.
Một sự phát hiện lóe lên trong đầu ông như một luồng sét, nhưng đã quá muộn. Ông đã đánh mất ý thức trước sức mạnh ấy. Với chút sức lực cuối cùng, ông liếc mắt và quan sát tên con trai đang bị xiềng một cách điềm tĩnh. Chỉ có một nụ cười nửa miệng choán lấy khuôn mặt vô cảm của hắn lúc này. Đây là kế hoạch hắn bày ra từ đầu. Hắn không muốn trốn thoát. Trái lại, hắn tự nguyện để bản thân mình bị bắt lại. Đây là con đường dễ nhất và nhanh chóng nhất đưa hắn về lại Làng Lá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
De TodoMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.