Buổi sáng đẹp trời ngày thứ hai đầu tuần, những tia nắng rực rỡ chiếu vào căn phòng nhỏ đáng yêu, trên giường Ryu Minseok nhíu mày tỉnh dậy. Tối qua cậu có uống chút bia cùng Choi Wooje nên giờ đầu đang vang tiếng còi báo động.
Day day trán, cậu loạng choạng bước xuống giường, may là hôm nay được nghỉ, nếu cậu đi tập với trạng thái này thể nào Hlv Tom cũng càm ràm cả buổi cho xem.
Đi vào nhà vệ sinh, ngẩng mặt lên nhìn vào gương, cậu không thể tin mà trợn tròn mắt, hoảng sợ cực hạn làm cậu không thể đứng vững, ngã bệt ra sàn nhà, một lúc sau cậu mới cử động được đôi môi, phát ra âm thanh duy nhất lúc này.
"A a a a a"
Nghe tiếng hét thất thanh của Ryu Minseok làm những người phòng bên cạnh bừng tỉnh. Họ vội vàng chạy sang phòng cậu. Tuy bình thường Ryu Minseok hay phát ra mấy âm thanh không êm tai cho lắm nhưng họ cảm nhận được sự hoảng sợ qua tiếng hét này của cậu.
Người chạy sang nhanh nhất là Lee Minhyeong, hắn chạy xộc vào thì thấy bạn yêu của mình đang ngồi trên đất, mặt hoảng loạn trân trân nhìn vào gương.
"Minseokie cậu sao vậy? Bị ngã ư? Cậu không sao chứ?"
Ryu Minseok sợ hãi nhìn Lee Minhyeong, giọng nức nở, run rẩy mãi mới nói được: "Xấu... xấu quá... Minhyeong à, đời mình chưa thấy thứ xấu vậy bao giờ..."
"Xấu xí như vậy lại là mình... Mình đã trở thành quái vật mất rồi..."
"Minseokie bình tĩnh nào, chuyện gì đã xảy ra?" Lee Sanghyeok vội vàng đi tới, nhỏ giọng an ủi bé con đang co rúm người vì hoảng sợ kia. Anh dùng giọng điệu dịu dàng nhất thủ thỉ với cậu, mắt không quên nhìn Lee Minhyeong ý hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Lee Minhyeong chỉ biết bất lực lắc đầu. Hắn rất muốn biết tại sao bạn yêu của hắn lại sợ hãi như vậy. Nhưng cậu lúc này chỉ ôm mặt khóc không nói được câu nào trọn vẹn cả. Nhìn Minseok thương tâm như vậy làm Lee Minhyeong đau lòng chết mất, bạn nhỏ của hắn vẫn luôn mạnh mẽ, sẽ đứng ra bảo vệ hắn nay lại hoảng loạn, sợ hãi... Rốt cuộc Minseokie đã nhìn thấy gì?
Moon Hyeonjoon - Choi Wooje đã chạy đến. Choi Wooje ngơ ngác nhìn Ryu Minseok khóc, cậu nhóc không biết phải làm gì lúc này cả. Mỗi lần Ryu Minseok khóc là cậu không dám lại gần dỗ dành anh, chỉ dám nhìn từ xa, vẫn luôn như vậy, cậu nhóc nhát gan chẳng dám tiến đến an ủi mặt trời nhỏ đang buồn, nhìn những người anh có thể trở thành chỗ dựa cho anh Minseok làm cậu thấy ghen tị, cũng oán trách bản thân kém cỏi, chẳng thể động viên anh khi gặp khó khăn.
Moon Hyeonjoon không nói năng gì bế thốc Ryu Minseok lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Moon Hyeonjoon vẫn luôn rất tinh tế, hiền lành, dễ bị hai người nhỏ nhất đội bắt nạt. Nhưng khi gặp vấn đề lớn, hắn cũng là người bình tĩnh ứng phó nhất. Như bây giờ, thấy Ryu Minseok vẫn ôm mặt không chịu bỏ tay ra, hắn cầm bàn tay bạn nhỏ dùng sức kéo tay bạn ra, dù bạn đã dùng hết sức lực của mình nhưng với Moon Hyeonjoon thì đó chỉ là sức muỗi thôi.
Không đấu lại được Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok buông tay nhưng mắt vẫn nhắm chặt, nhất quyết không mở mắt.
"Minseok xinh đẹp nhất thế gian, sao cậu lại khóc? Mặt lấm lem nước mắt sẽ xấu lắm đấy."
"Cậu nói dối. Tớ đã trở thành kẻ xấu xí nhất thế giới rồi. Giờ có phải mọi người đang rất đau mắt vì bộ dạng này của tớ phải không?"
Thấy Ryu Minseok tự nói mình xấu làm bốn người giật mình, Minseok cực kỳ tự tin với khuôn mặt của mình, cậu biết mình đẹp nên dù gu thời trang hơi đau mắt nhưng vẫn không thể lu mờ vẻ đẹp của cậu được. Một Ryu Minseok tự tin - có hơi trẩu tre lại kêu mình xấu, thật sự bất thường.
"Minseokie, ai dám bảo anh xấu, em đi đánh người đó được không?" Choi Wooje vuốt ve mái tóc rối bù của anh bé, mồm không ngừng tía lía mắng kẻ dám bảo anh nó xấu.
Ryu Minseok chầm chậm nâng mặt lên, run rẩy hỏi: "Bây giờ mọi người thấy em thế nào?"
Gương mặt Ryu Minseok lúc này đỏ bừng vì khóc, đôi mắt đỏ hoe ngập nước như chú thỏ nhỏ cầu xin chủ nhân yêu thương, vuốt ve. Bốn người kia không hẹn cùng trả lời
"Xinh đẹp."
"Minseokie là đẹp nhất."
"Mày lúc nào chả đẹp."
"Anh Minseok là ngoan xinh yêu nhất."
Ryu Minseok đã bình tĩnh hơn, kể ra chuyện mình đang gặp phải : "Sáng nay em dậy nhìn thấy mặt mình đã biến thành Tahm Kench, cái mặt con cá trê xanh lè đó giờ là của em. Em điên mất thôi. Phải làm sao bây giờ hả mọi người?"
Bốn người đều thộn mặt ra, không ai nghĩ đến điều Ryu Minseok gặp phải lại là chuyện này. Cũng không ai dám nghĩ chuyện huyền huyễn vậy cũng có thể xảy ra.
Lee Sanghyeok rất nhanh lấy lại tinh thần, nói: "Có thể lúc đó em vẫn còn mơ ngủ nên nhìn lầm, bọn anh vẫn thấy em như cũ, không thay đổi gì cả. Em có thể nhìn lại gương lần nữa xem. Nhỡ đâu em thấy mình lại như cũ thì sao."
"Thật sao?" Ryu Minseok nghi ngờ hỏi bốn người, và nhận được cái gật khẳng định của bốn anh tài.
Hít sâu, Ryu Minseok đi đến trước gương, cậu đếm đến ba mới dám mở mắt. Hỡi ôi, vẫn là mặt con cá trê đó, nó còn đang thè cái lưỡi đỏ lòm dài ngoằng ra như muốn liếm lên gương vậy. Ryu Minseok chạy nhanh lên giường chùm chăn lại, không quên gào lên "Vẫn như vậy, vẫn là gương mặt của Tamh Kench."
Thấy Ryu Minseok vẫn nhìn thấy hình ảnh đó làm ZOFG vội vàng họp bàn nhau tìm sách lược.
"Có phải là do anh Minseok hay chê Tamh Kench nhiều quá nên nó hóa thành oán linh trả thù không?"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Sao mấy anh đánh em?" Choi Wooje ôm đầu căm tức chất vấn.
"Mày đọc ít truyện thôi, còn oán linh." Moon Hyeonjoon khinh bỉ thằng út nói chuyện tào lao.
"Dạo này Minseokie hay luyện tập Tamh Kench, hay do áp lực quá nên cậu ấy bị ảo giác?" Lee Minhyeong suy nghĩ về lịch trình của bạn cún, và nghĩ chỉ có áo giác mới làm bạn cún của hắn nhìn thấy điều không tưởng như vậy.
"Minseok luyện cả đống tướng, sao lại ảo giác về Tamh Kench chứ? Ít ra cũng là Lux." Moon Hyeonjoon phản bác.
"Vì nó xấu đó. Có con tướng nào bị anh Minseok ghét vì xấu như vậy đâu! Người ta nói càng ghét điều gì lại càng suy nghĩ đến nó. Nên anh Minseok ảo giác về Tamh Kench cũng không phải là không thể."
"Suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Anh nghĩ chúng ta nên đưa Minseok đi khám, không thể để em ý cứ khóc vậy, chuyên gia có lẽ sẽ tìm ra đáp án cho vấn đề này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ryu - Tahm Kench
FanfictionVào một ngày đẹp trời Ryu Minseok tỉnh dậy, cơn ác mộng của thiên bình tháng 10 yêu cái đẹp chính thức bắt đầu.