Chương 32: Về Nhà Rồi

3 0 0
                                    

Tử Đan đứng trước cửa phủ, lòng nhẹ nhõm sau bao ngày xa cách. Nàng từ từ mở cánh cửa gỗ nặng nề, và ánh sáng ấm áp từ bên trong dường như chào đón cô về. Cảm giác như gánh nặng hàng tháng trời mới được trút bỏ.

Tiểu Mai đang quét sân, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của tiểu thư, đôi tay cô run lên và cây chổi rơi xuống đất. Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng cô, và không kìm nổi, Tiểu Mai lao đến ôm chầm lấy Tử Đan, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào,
- Tiểu thư...tiểu thư cuối cùng người cũng về rồi. Muội đã lo lắng biết bao ngày qua, không biết người có bình an trở về không. Hôm qua khi thấy thiếu gia về một mình biết tiểu thư vẫn còn ở đấy phu nhân đã khóc rất nhiều, muội cũng sợ tiểu thư sảy ra chuyện, sợ sẽ không gặp được người nữa hu...hu..hu...tiểu thư muội thật sự rất nhớ người....

Tử Đan, dù mệt mỏi, nhưng cảm thấy vô cùng ấm lòng trước tình cảm chân thành mà Tiểu Mai dành cho cô. Cô vỗ về Tiểu Mai, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Ta bình an trở về là nhờ vào sự lo lắng của muội đó không phải ta đã trở về sao, ngoan đừng khóc.
Cả hai đứng đó, ôm nhau trong niềm vui sum họp, và Tử Đan cảm nhận được sự an yên khi trở lại nơi mình thuộc về

Tiểu Mai không kìm nổi sự vui mừng, vội vã chạy khắp phủ thông báo cho mọi người:

- “Phu nhân ơi, tiểu thư về rồi! Thừa tướng, thiếu gia, tiểu thư thật sự trở về rồi! Mọi người ơi, tiểu thư trở về rồi!”

Khi tin tức lan rộng, phu nhân thừa tướng nhanh chóng chạy ra ngoài. Nước mắt bà lấp lánh trong ánh sáng, đôi tay run rẩy khi bà nhìn thấy con gái yêu quý của mình đứng trước mặt. Bà xúc động nói:

- “Con gái của ta, con đã về rồi! Nữ nhi của ta, cuối cùng cũng trở về rồi!”

Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên má bà, hòa quyện với niềm vui vỡ òa khi thấy Tử Đan trở lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, nỗi nhớ nhung của bà dường như tan biến, chỉ còn lại tình mẫu tử sâu sắc và niềm vui đoàn tụ, bà chỉ mới nhận lại nữ nhi chưa được bao lâu thì, nữ nhi lại rời xa bà, khi Tử Quân về nói rõ những âm mưu của huyện thành nhưng con gái bà vẫn chưa về bà đã khóc suốt một đêm bà sợ bà phải mất con gái thêm lần nữa cuối cùng con gái bà cũng trở về rồi.

Thừa tướng, với vẻ mặt đầy lo lắng và sự nhẹ nhõm khi thấy con gái trở về, bước ra từ trong nhà. Ông không thể giấu nổi niềm vui trên gương mặt, đôi mắt ánh lên sự xúc động và tự hào. Ông vội vã bước đến bên Tử Đan, nắm lấy tay cô và nói:

- Con gái của cha, cuối cùng con đã trở về. Cha và mẹ đã rất lo lắng. Cảm ơn trời phật đã bảo vệ con.

Cả gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau ôm lấy Tử Đan, mỗi người đều thể hiện sự hạnh phúc và niềm vui khôn tả khi đoàn tụ. Tiểu Mai đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không kìm nổi xúc động, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má.

Trong khi đó, những người hầu khác và cư dân trong phủ cũng nhanh chóng tụ tập, tham gia vào bầu không khí vui mừng. Mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc khi thấy tiểu thư trở về, và phủ nhà họ trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Tử Đan nhìn quanh, thấy sự vui vẻ và sự quan tâm từ những người thân yêu, cô cảm thấy như mọi thử thách và gian khổ trong thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Cô nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn mọi người đã luôn đợi chờ và lo lắng cho ta. Giờ đây, chúng ta lại cùng đoàn tụ rồi
Khi mọi người bước vào nhà, không khí trong phủ trở nên ấm áp và vui vẻ hơn bao giờ hết. Những món ăn ngon được chuẩn bị từ lâu giờ đây được dọn ra, và hương thơm từ các món ăn lan tỏa khắp căn phòng. Các hạ nhân nhanh chóng bày biện bàn ăn, và tiếng cười nói rôm rả vang lên trong không khí.

Tử Đan cùng gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn, sự hạnh phúc hiện rõ trên từng gương mặt. Phu nhân thừa tướng, với vẻ mặt vẫn còn lấm tấm nước mắt, nhưng ánh mắt tràn đầy niềm vui, không ngừng nhìn con gái với sự trìu mến. Thừa tướng cũng không giấu nổi niềm tự hào và hạnh phúc
Tiểu Mai đứng bên cạnh, nhìn thấy mọi người vui vẻ, lòng cô cũng đầy ắp niềm vui. Cô nhẹ nhàng quay sang Tử Đan:

- Tiểu thư, muội rất vui khi thấy người đã về nhà an toàn. Hôm nay thật sự là một ngày vui đối với muội.”

Tử Đan mỉm cười, nắm lấy tay Tiểu Mai và nói:

- “Cảm ơn muội. Trong thời gian qua đã chăm sóc nương thay ta...

Khi bữa ăn kết thúc, ánh đèn trong phủ đã nhạt dần, mọi người trở về với công việc và nghỉ ngơi của mình. Tử Đan bước ra sân, nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm nhận được sự bình yên và an lạc. Cô biết rằng dù thế giới bên ngoài có bao nhiêu thử thách, nhưng trong vòng tay của gia đình và người thân, cô luôn có một nơi để trở về và tìm thấy niềm vui, an ủi. Không lâu sau, phu nhân thừa tướng ngồi xuống cạnh Tử Đan, ánh mắt bà tràn đầy sự quan tâm và trìu mến. Bà đặt tay lên vai con gái, khẽ nói:

- Đan nhi, nương rất lo lắng cho con. Nương đã không ngừng cầu nguyện và hy vọng con sẽ sớm trở về. Những ngày con vắng mặt, nương cảm thấy trống vắng lạ thường. Con biết không, đêm qua khi thấy Tử Quân trở về một mình, ta đã khóc rất nhiều. Ta sợ rằng không biết khi nào con mới trở lại, ta sợ mất con lần nữa

Tử Đan cảm nhận được sự lo lắng và tình yêu thương từ bà. Cô quay sang, nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc của bà, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay bà

- Nương, con biết nương đã lo lắng rất nhiều, mặc dù con chỉ mới gặp lại nuong gần đây, nhưng con biết nuong đã rất thương con, chỉ mới gặp lại chưa được bao lâu lại phải xa người, con biết con có lỗi với người rất nhiều, và con chỉ muốn nói với mẹ rằng con xin lỗi người rất nhiều và con yêu người.

Phu nhân thừa tướng nhẹ nhàng lau nước mắt, mỉm cười và nói:
- Con có biết không, ta cảm thấy như tất cả mọi lo lắng và nỗi sợ hãi đều tan biến khi thấy con trở về. Ta luôn tin rằng con sẽ bình an, và giờ đây, sự tin tưởng ấy đã được đền đáp. Mẹ chỉ mong từ giờ trở đi, con sẽ luôn ở bên nương và gia đình, sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.”

Tử Đan gật đầu, cảm thấy trong lòng tràn ngập sự ấm áp và biết ơn. Cô ôm chầm lấy bà, thì thầm:

- “Con cũng mong như vậy, nương . Con xin lỗi vì nhiều ngày tháng qua làm người lo lắng, tối nay con ngủ với người nhé

Hai người cứ ngồi đó trong sự yên lặng ấm áp,  Ánh sáng từ đèn lồng trong sân phủ tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, tạo nên một không gian thân mật và bình yên. Trong khoảnh khắc này, tất cả những lo lắng, căng thẳng của thời gian qua đều tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc và tình yêu thương sâu sắc giữa bà và nàng.

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ