21
"Vậy mày đã đồng ý chưa?" Tống Tiếu Tiếu sau khi nghe tôi kể xong liền vội vàng hỏi.
"Gì mà đồng ý với không đồng ý, lúc ấy tao chạy mất dép rồi."
"Gì cơ? Mày chạy á? Sao mày lại chạy cơ chứ?" Nó vô cùng đau đớn nói.
"Sao mà tao biết được là hắn đang trêu đùa tao hay là đang nói thật, lỡ đâu đấy chỉ là đùa thì không phải tao bị mắc lừa rồi sao?"
"Ơ kìa, này đúng thật là, lẽ ra mày phải dùng cái khí thế chém gió như lúc học online ấy ra để hỏi cho rõ ràng chứ."
Nhắc đến chuyện chém gió lúc học online bị hắn bắt tại trận, tôi cảm cảm thấy có thể là Thẩm Gia Diên đang bịp tôi.
Điện thoại tôi rung lên, trên màn hình hiển thị tin nhắn của Thẩm Gia Diên gửi tới, hơn nữa còn là voice chat.
Tôi đắn đo hồi lâu không dám nghe, Tống Tiếu Tiếu thấy vậy không kìm nổi liền ấn nghe thay tôi.
"Tối nay cậu có rảnh không, có chút chuyện muốn nói trực tiếp với cậu."
Tống Tiếu Tiếu còn kích động hơn cả tôi: "Chắc chắn là phải rảnh rồi, mau gửi thế đi cho tao."
Tôi hắng giọng rồi trả lời hắn: "Rảnh."
Hắn hẹn thời gian và địa điểm với tôi ở bên bờ hồ nước nhỏ cạnh quảng trường văn hoá của trường, ở chỗ đó rất đẹp, tôi có hơi thấp thỏm không yên, cũng có chút kích động.
Tống Tiếu Tiếu cứ nhất định bắt tôi phải ăn trang điểm cho cẩn thận.
Từ phía xa xa tôi đã nhìn thấy Thẩm Gia Diên, cái bóng của hắn dưới ánh đèn đường vừa hay kéo thẳng đến chân tôi, tôi bước từng bước lại gần phía hắn.
Hắn mặc hoodie màu đen, quần thể thao màu xám, có vẻ như tóc cũng đã được tạo kiểu, đẹp trai hơn lúc bình thường gấp mấy lần.
"Thẩm Gia Diên, cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Không có gì cả, chỉ là muốn nói với cậu rằng ông đây thích cậu."
Hơi thở của tôi nghẹn lại.
"Hả?"
Tim tôi đập nhanh một cách kì lạ.
Không phải chưa từng được ai tỏ tình, nhưng lại là lần đầu tiên được nghe những lời này từ một người cực kì đẹp trai như vậy.
Hắn hơi cúi xuống nhìn vào mắt tôi rồi nói: "Lẽ ra không định tỏ tình với cậu sớm vậy đâu, nhưng lúc mà hôn tôi, giống như gãi trúng chỗ ngứa trong tim tôi vậy, khiến tôi không đợi nổi nữa, bỗng nhiên rất muốn, rất muốn được ở bên cậu."
Tôi ngoài mặt thì rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc rồi.
Tôi nói với hắn từng câu từng chữ: "Được thôi, tôi cũng khá thích cậu."
"Thay từ khá thành từ rất, nói lại lần nữa đi."
"Tôi... tôi rất thích cậu."
Má ơi xấu hổ quá đi mất.
Hắn khẽ cười: "Tôi cũng thế."
Hắn ôm tôi vào lòng, tôi nghe thấy tiếng trái tim hắn cũng đang đập rất nhanh, vừa mạnh mẽ vừa rõ ràng.
Khoảnh khắc này thật sự rất dịu dàng.
Thẩm Gia Diên bỗng nhiên nói: "Không được rồi, tôi không kiềm chế nổi nữa rồi."
Tôi ngây ra: "Cậu không kiềm chế nổi gì cơ...."
"Không kiềm chế nổi..." Thẩm Gia Diên cúi xuống rồi giữ lấy gáy tôi sau đó hôn tôi một cái, nói: "Muốn hôn cậu."
Lần hôn thứ hai, cảm giác ấy giống như là...
Giống như là nằm lăn qua lăn lại trong kẹo bông gòn.
22
Tôi chưa từng yêu đương, nhưng ai đó có thể cho tôi biết là ngày đầu yêu nhau mà cứ bị bắt hôn không ngừng thì có được tính là bình thường không huhu.
Chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường trong trường hết vòng này tới vòng khác.
Đối mặt với sự lên án của tôi, Thẩm Gia Diên rất xấu xa nói: "Cái này không thể trách anh được, không phải trước đây người nào đó nói chúng ta ngày hôn không biết bao nhiêu lần hay sao?"
"Sao anh lại quay ra đổ cho em?"
"Không phải đổ cho em, là người yêu anh nói thế, anh nhất định phải làm theo."
Giờ tôi mới biết là tôi mắc bẫy hắn rồi.
Hắn nói: "Em tưởng anh thật sự cần tìm một người giả làm người yêu anh thì anh mới thoát khỏi cô gái đó được sao?"
"Không phải sao?"
"Nếu là như vậy thì sao anh không làm thế từ sớm đi?"
"Vậy nên anh..."
"Đúng, là do anh cố ý đấy."
Aaaaaaa cái tên đàn ông quỷ kế đa đoan này.
23
Vừa về đến kí túc xá Tống Tiếu Tiếu đã háo hức hỏi:
"Sao rồi sao rồi? Có phải hắn tỏ tình với mày rồi không?"
"Đúng vậy."
"Khá lắm nha, môi mày cũng hôn đến nỗi sưng hết lên rồi kia kìa."
"Có sao? Có nói quá không vậy?"
Tôi đi soi gương, phát hiện ra đúng là thế thật...
Tống Tiếu Tiếu vỗ vỗ vai tôi: "Yên tâm đi, với kinh nghiệm của tao thì chuyện này rất bình thường, đàn ông mà hihi."
Lúc tôi đánh răng rửa mặt tiện nhìn vào gương, thấy môi mình vẫn chưa giảm sưng chút nào.
Điện thoại tôi rung lên, Thẩm Gia Diên chuyển cho tôi một vạn tệ.
Tôi có hơi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Vừa rồi không phải hai chúng tôi vẫn còn rất bình thường sao?
Tôi hỏi hắn: "Gì đây anh? Phí chia tay à?"
Tôi vừa gửi tin nhắn đi thì Thẩm Gia Diên đã gọi video tới, tôi vội vàng nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của hắn:
"Anh nói chia tay với em khi nào thế?"
"Vậy đang yên đang lành anh cho em tiền làm gì? Lại còn cho nhiều như thế."
"Muốn cho thì cho thôi, làm gì có nhiều lí do như vậy. Ông đây cũng là lần đầu tiên yêu một người, cho người yêu mình tiền để tiêu không phải điều đương nhiên sao?"
Hoá ra là như vậy, doạ chếc tôi rồi.
"Vậy được."
Thẩm Gia Diên dặn đi dặn lại tôi ba lần:
"Lần sau không cho em nói đến hai từ chia tay nữa, nghe rõ chưa?"
"Em biết rồi ạ."
Tôi tắt video call rồi ấn nhận tiền, sau đó lại mở vòng bạn bè ra, phát hiện Thẩm Gia Diên đã công khai tôi rồi.
Ảnh bìa trên trang cá nhân cũng được hắn đổi thành ảnh tôi và hắn chụp với nhau.
Hihi, thích thật đó.
24
Giờ tan học hôm nay, ngoài cửa được một phen náo loạn.
"Vãi ò, trùm trường đang đứng bên ngoài kìa."
"Đẹp trai quá cứu tao bây ơi, cảm giác như không ai có thể kiểm soát được màu tóc kia giống như cậu ta vậy."
"Ê nhưng mà tôi nhớ lớp mình đâu có ai quen biết cậu ta đâu, không phải cậu ta tới đây tìm ai để tính sổ đấy chứ?"
Lúc ấy, có mấy cặp mắt lặng lẽ nhìn về phía tôi.
Đúng vậy, cái vụ học online mà quên tắt mic đó thì hầu như cả khoá đều biết.
Lớp khác thì có thể không biết rõ đó là ai, nhưng cả lớp tôi đều biết cái người can đảm đó chính là tôi.
Trong mắt họ có chút đồng cảm.
"Đồng chí Tưởng Lạc, hình như Thẩm Gia Diên tới tìm mày đó."
Tôi gật đầu: "Đúng thế."
Vừa rồi hắn mới nhắn tin cho tôi nói rằng nhất định sẽ đưa tôi đi chơi và ăn đồ ăn ngon.
"Đó là bạn trai của tôi."
Vừa đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, át mất câu nói vừa rồi của tôi.
Tôi đang định ra ngoài thì con trai trong lớp đột nhiên gọi tôi lại.
"Tưởng Lạc, hay là cậu đi ra từ cửa sau đi, nó sẽ an toàn hơn đó, Thẩm Gia Diên chặn cậu ở cửa trước rồi."
Cậu ta vừa nói xong thì Thẩm Gia Diên tiến vào.
"Em bé ơi đưa cặp đây anh cầm cho."
Các bạn cùng lớp đều choáng váng.
Tôi đưa cái cặp màu hồng trên vai tôi cho Thẩm Gia Diên, hắn nhận lấy rồi lại khoác lên vai mình, động tác hết sức thành thạo.
"Tôi tự giới thiệu nhé, tôi là bạn trai của cô ấy."
Hắn nói xong liền đưa tay ra kéo tôi về phía hắn.
Tôi vốn dĩ đã thấp, đứng cạnh cái tên 1m88 như hắn lại càng trông như chú chim nhỏ.
Chúng tôi bỏ lại đám bạn đang vô cùng kinh ngạc ở phía sau.
"Bọn họ yêu nhau từ khi nào thế?"
"Tao cũng chẳng biết nữa."
"Sự chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất mà ai cũng ước ao huhuhu."
"Đúng là tội lỗi, tình yêu ngọt ngào bao giờ mới đến lượt mình đây..."
Ngày trước mỗi khi nhìn thấy những đôi yêu nhau lưu luyến không nỡ rời đi dưới tầng kí túc xá tôi đều nhanh chóng bước qua.
Bây giờ tôi lại trở thành một trong số họ.
Mỗi tối Thẩm Gia Diên đều đưa tôi về kí túc xá, tối nào cũng phải đứng ngoài cổng lưu luyến không muốn rời một lúc.
Tôi cũng dần dần phát hiện, cái tên Thẩm Gia Diên với vẻ ngoài rất thu hút người khác đó lại rất bám người.
Cứ hơi một tí lại:
"Vợ ơi ôm ôm."
"Nào vợ ơi qua đây hôn một cái."
Có phải con trai khi yêu vào đều sẽ thay đổi không?
25
Thi thoảng tôi cũng đứng bên ngoài lớp hắn chờ hắn tan học.
Hắn ngồi ở hàng dưới cùng, lớp học nhiều người như vậy nhưng chỉ cần vừa nhìn là đã thấy hắn.
Bạn của hắn lần lượt nối đuôi nhau đi ra.
Cứ ai ra cũng gọi một tiếng: "Chị dâu."
Thẩm Gia Diên đã từng đưa tôi đi ăn cơm cùng với bọn họ nên chúng tôi đều đã quen biết nhau.
Người đang nói chuyện tên Vu Vinh, cậu ta sáp lại gần tôi thần thần bí bí nói: "Chị dâu, em nói với chị chuyện này."
"Lần trước chị học online mà quên tắt mic rồi trêu chọc anh Thẩm của bọn em ấy, chị còn nhớ không?"
"Đương nhiên là nhớ."
"Anh Thẩm từ đó trở đi tối nào cũng mơ thấy chị, còn hỏi bọn em là ngày nào cũng mơ thấy chị có phải không được bình thường không, hahaha."
26
Thẩm Gia Diên ra rồi.
Tôi hỏi hắn: "Sao anh đi chậm thế?"
"Vừa rồi đông người quá, anh không muốn kéo em chen chúc với bọn họ."
Hắn nắm tay tôi: "Đúng rồi, vừa rồi ở cửa lớp Vu Vinh lẩm bẩm gì với em thế?"
Nói đến chuyện này tôi liền trở nên đắc ý vênh váo.
"Cậu ấy nói từ sau khi anh bị em trêu trọc thì ngày nào anh cũng mơ thấy em hahaha."
"Đúng thế, em là người đầu tiên nói anh chơi không được."
"Sau đấy anh liền bị ám ảnh bởi em như thế sao? Chuyện này cũng khoa trương quá rồi đó."
"Thằng này chính là thích cái đứa con gái hề hước thèm thân hình anh như em đó, không được à?"
"Được được được, không thành vấn đề."
Tôi ngoài mặt thì qua loa lấy lệ, nhưng thật ra khoé miệng bên phải của tôi đã kéo dài tới nỗi sắp chạm Thái Bình Dương rồi.
Thẩm Gia Diên nhéo má tôi: "Cái miệng chiến thần của em suốt ngày nhếch môi cười đểu anh từ sáng tới tối, ngứa đòn đúng không?"
Lúc tôi hả hê thì rất hay lộ ra biểu cảm này, nhưng Thẩm Gia Diên nói biểu cảm này của tôi trông rất ngứa đòn, tôi lại chẳng hề thấy vậy.
Tôi giờ không sợ hắn nữa, lại còn vô cùng lớn lối nhắc mãi vào tai hắn: "Em cứ nhếch đấy, cứ nhếch đấy..."
Tôi còn chưa nói xong hắn đã kéo tôi vào góc cầu thang rồi cúi đầu hôn tôi.
Như thể để trừng phạt, ngón tay hắn nhón chặt cằm tôi, càng hôn càng sâu.
Cho đến khi tôi hết cả hơi hắn mới buông tôi ra: "Có phải cảm thấy là anh không trị được em nữa rồi không hả?"
Khoé miệng tôi không thể nhếch lên được nữa, thay vào đó là đôi má nóng ran.
Tay tôi nắm chặt đánh vào lồng ngực hắn: "Anh là đồ xấu xa."
Hắn khẽ cười, giọng nói gợi đòn: "Yên tâm, sau này anh còn xấu xa hơn nữa cơ."27
Tôi đã từng sợ nhất là tiết học bóng rổ, bây giờ nó lại trở thành tiết học mà tôi thích nhất vì có thể được học cùng với người yêu
Nửa tiết đầu tôi xem hắn chơi bóng, nửa tiết sau Thẩm Gia Diên chạy tới dạy tôi ba bước lên rổ, dẫu sao thì thi cuối kì cũng là thi cái này.
Mà kĩ thuật của tôi thì quả là khiến người ta lo lắng, may là tôi có một huấn luyện viên bên cạnh.
Xung quanh rất nhiều bạn nữ đang vây xem.
Hắn chầm chậm làm mẫu động tác ba bước lên rổ cho tôi xem, lưu loát trôi chảy, tinh thần cao độ.
Tôi học theo hắn, cứ thế luyện đến lúc tan học chẳng còn ai nữa, động tác thì đạt tiêu chuẩn rồi nhưng lại chưa ném được quả nào vào rổ cả.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Gia Diên lộ ra vẻ hận rèn sắt không thành thép, hắn khẽ cau mày: "Chẹp, chưa nhìn thấy tay chân em đần thế bao giờ."
Tôi chán nản cúi đầu.
"Thầy giáo Thẩm đừng tức giận, em cũng muốn ném trúng một lần lắm mà."
"Cầm bóng lên, đứng đấy đừng nhúc nhích."
"Hả?"
Thẩm Gia Diên tính từ bỏ tiếu tấu của tôi sao?
Tôi thấy rất có lỗi.
Tôi cúi đầu nói: "Em xin lỗi, em không có tế bào vận động..."
Ngay sau đó, cả người tôi bay lên.
Thẩm Gia Diên ôm lấy eo tôi, giữ tôi ở trên cao.
"Nào, ngắm và ném."
Tôi ném mạnh quả bóng về phía cái rổ trước mặt, ném trúng rồi.
Hắn thả tôi xuống.
"Chẳng có gì mà phải xin lỗi cả, từ từ tập luyện, không phải người yêu em vẫn luôn ở đây sao? Em sợ cái gì chứ?"
Giọng điệu của hắn có sự cưng chiều không thể diễn tả nổi, trên mặt vẫn là nét kiêu ngạo như ngày trước.
Sồn mũi tôi đột nhiên cay xè.
"Thẩm Gia Diên, anh thật tốt, em còn tưởng anh giận rồi cơ."
Hắn lấy khăn giấy giúp tôi lau mồ hôi trên mặt, cử chỉ vô cùng dịu dàng.
"Đồ ngốc, anh đâu có dễ tức giận như vậy, em cũng đừng dễ nản lòng như thế, không phải anh đang bên cạnh em sao?"
"Dạ."
"Luyện tập cho tốt vào, kì sau anh với em lại cùng đăng kí bóng rổ."
"....."