vô tình

136 6 0
                                    

Một buổi trưa của trời hè oai ả . Em nhỏ rảo bước trên mảnh đường dài hẹp trở về nhà sau khi tan học ,hôm nay cảnh vật đẹp lạ thường chả phải do em mơ mộng hay tưởng tượng nhưng nói thật sắp vào hè rồi hoa bằng lăng màu tím nhẹ nhàng ,tinh tú ,yêu kiều đập vào mắt nhỏ một vẻ đẹp kì lạ khó tả

- yaaa, đẹp thật đó , sắp đến hè rồi sao?

Ánh mắt hồn nhiên ,vẻ đẹp thuần khiết tuổi 17 của em phải thốt lên vô cùng mĩ miều đôi môi hồng nhạt khẻ mỉm cười cứ ngước mắt lên nhìn những bông hoa nhỏ mãi

- auuu , đi đứng kiểu gì vậy !?

Thái độ có hơi hách dịch em nhỏ cau mày vì va chạm lúc nãy khiến em ngả nhào dù không mạnh đến mức khiến em bong da gãy chân nhưng mà tay em ma sát với nền đất thô ráp khiến nó đau rát không thôi. Phủi tay đứng lên em đanh đá quát lại người lớn khi nãy

- là anh đi đứng không nhìn đường tôi đứng chửng hửng ra đây anh còn va vào được còn trách móc cái gì

Người lớn kia chắc độ bằng tủi em nhưng mà bạn ấy cao ráo ( hơn em 1 cái đầu ) đồng phục cũng là trường em đang theo học . Ấy thế mà em lạ mặt vô cùng , ở trường fot fot mang tiếng là dễ thương , hoạt bát vô cùng ai em cũng biết mặt . Ấy thế thằng cha vừa đụng em em lại không biết cứ ngợ ngợ ra trách móc mãi

- chứ là do ai chân thì đi dưới đất mà mặt cứ ngẩng lên trời hã ?

Người ta cũng chả chịu thua em mà cãi đong đỏng lại khiến em cứng họng do đúng quá rồi , em xụ mặt nhưng vẫn cãi cố

- ấy yaaa sao mà hơn thua quá à ! Dù gì cũng đụng tui tróc cả tay chứ bộ à

Bạn lớn nhìn tay thì rõ là đã rướm máu rồi cũng áy náy đôi chút nhưng với cái giọng đanh đá kia không thấm nỗi mà

- có ai sai mà nói chuyện như m không hã ?

Đâu phải tự nhiên người ta xưng m ,t với fot đâu do nhìn đồng phục cũng biết chung trường rồi còn thêm quả nhãn tên lớp 11b thì bằng tủi cậu xưng m ,t cho tiện

- chưa nghe bao giờ à

Gemini khẽ gật đầu xen lẫn khó hiểu Fourth nhanh chóng đáp

- giờ thì có rồi đó

Nói xong còn nhanh tay lẹ chận đạp lên chân gemini 1 phát đau điếng . Cậu nhăn mặt quay lại thấy em chạy thụt mạng rồi . Đã 5 tiết rồi còn gặp nhóc ác xui tận mạng

- con về rồi ạ !
- sao nay về trễ hơn mọi hôm vậy (mẹ g)
- lại lêu lỏng ở đâu vậy hã ? Ở phuket chưa đủ hay sao giờ lên tận bangkook rồi vẫn không chừa ?( ba g)

Vừa về đến nhà liền nghe những câu vừa đấm vừa xoa như vậy khiến cậu cũng bất mãn nhưng hình như quen rồi cũng chả thái độ gì nhiều chỉ bỏ lên lầu

- ông làm sao vậy con vừa mới về lại lớn tiếng như vậy rồi ?( mẹ g )
- do bà đó bà chiều hư nó cái gì cũng nói tâm lí ,tâm can nên nó giở thói ương bướng giờ hay rồi nói còn chả thèm trả lời quắc đít đi lên lầu 1 hơi ( ba g)

Lời nói có phần gai góc ,cay độc của ông khiến bà cũng bất lực với người chồng nhiều năm chung sống có con rồi vẫn không thay đổi tính cách thô lỗ , gia trưởng này

- ông hay rồi ! Con hư tại tôi , con ngoan là do ông dạy . Con bị điểm kém do tôi không kèm cập, con 10đ thì do ông khắt khe . Con nỗi loạn cũng do tôi không tâm lí, con chín chắn trưởng thành là do ông dạy bảo .Được chưa ? Con thì con chung mà cái gì cũng tôi ( mẹ g)

Ông giựt mình trước lời nói uất ức ,câm phẩn của bà nhưng rồi cũng từ tốn nuốt cơm rồi tanh tách trả lời

- còn biết là do bà à không phải do bà thì nó đâu phải chuyển lên bangkook thế này nhỉ ? Cả mẹ lẫn con đều như nhau chả được cái đếch m.ẹ gì (ba g)

Bà không nghe nỗi nữa đập đũa đứng lên quay lại liếc xéo người chồng từng hết lòng hết dạ theo đuổi bà tuổi đôi mươi,người hứa sẽ nhẹ nhàng đối xử với mẹ con bà, người đàn ông cam chịu hy sinh của ngày xưa giờ chỉ còn lại gai góc đang đổ hết tội lội lên 2 mẹ con bà

- là do tôi không tốt ( mẹ g) " bà rơi nước mắt quay gót rời đi"

Bà quay đi ông cũng nhìn bóng lưng ấy rồi thở hắt 1 hơi . Không biết từ bao giờ bản thân lại trở nên khó tính , thô lỗ như vậy . Không nuốt nỗi nữa cũng lê chân ra sân sau ngồi xuống ghế gỗ gần đó nhìn cây hoa bằng lăng ông chăm nay đã to cao và trổ hoa như vậy ông say mê ngắm nhìn quên đi cơn thịnh nộ vừa tồi

Trong nhà lúc này gemini thay đồ đi xuống đi ngang phòng mẹ thì nghe tiếng thút thít của bà liền không khỏi đau lòng nhìn mẹ nhăn mặt . Xuống bếp thì 2 chén cơm dang dở của ba mẹ lúc nãy vẫn còn vương vãi, đồ ăn nguội lạnh từ bao giờ rồi . Cậu cũng chả màng đụng đũa chỉ dọn dẹp sạch sẽ rồi thôi. Đánh mắt ra sau vườn thấy ba ngắm nghía đôi lúc lại say sưa nhìn bông hoa bằng lăng nở rộ trên cây liền nhớ đến nhóc ban nãy khẻ bật cười

_het chap 1 _

Đây là fic đầu tay của tớ có gì sai sót cũng như không hay chỗ nào mọi người góp ý ạ 💕




HOA BẰNG LĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ