KẾ HOẠCH NGẮM CHIM VĨ ĐẠI - CHAPTER 1

689 39 0
                                    

Xin chào, là Wu đây =))) Wu trở lại mang Threeshot cho mn đây =))) shot này viết song song với hai oneshot kia nhưng xét thấy this shot is so xàm nên bị hoãn một thời gian và Wu quên nó luôn =))) đến gần đây có hứng mới viết lại. Mn đọc fic của Wu làm Wu cảm động lắm í *lấy thịp chấm nước mắt* Thôi dài dòng sướt mướt quá mình vô vấn đề chính luôn đây. Enjoy ~

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là thanh mai trúc mã, từ nhỏ dính nhau như hình với bóng. Chuyện kể ra cũng không có gì to tát. Gia đình hai bên đều là thương gia, hàng năm bận tới mức về thăm con không được mấy ngày liền đi ngay. Ông bà Phác và ông bà Biện vốn là đối tác lâu năm, luôn giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn, nhân dịp cuối năm về nhà sum họp, chợt nảy ra ý tưởng để hai đứa trẻ sống chung với nhau, vừa khiến người lớn ở xa yên tâm, tụi nhỏ lại có thể vui đùa mà quên đi sự thiếu thốn tình cảm. Nghĩ là làm, qua năm mới chưa được mấy ngày, Phác Xán Liệt được chuyển đến nhà mới sống chung với cậu bé tên Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt hậu duệ nhà họ Phác trời sinh tiêu sái, ngũ quan tinh tế sắc sảo, mũi thẳng mày rậm môi dày, mắt to mà ánh lên nét phong trần mạnh mẽ. Biện Bạch Hiền nam tử nhà họ Biện, trái ngược với thiếu gia họ Phác, là một người có mắt mũi miệng đều vô cùng bình thường, nhưng khi ghép với nhau lại vô cùng hoàn hảo. Đó là chưa nói đến nước da trắng như bạch ngọc, lại mịn màng mát mẻ, nữ nhân khó lòng mà bì kịp. Bạch Hiền mắt tuy nhỏ nhưng khi cười lên lại cong cong như mảnh trăng non, đuôi mắt khẽ rủ xuống kiều diễm khiến người đời không kìm nổi mà phải thốt lên khen ngợi.

Năm 5 tuổi, Xán Liệt và Bạch Hiền mới sống chung gần 1 năm, cư nhiên lại coi nhau như bằng hữu tốt. Xán Liệt đi đâu Bạch Hiền đi theo đó, ngay cả ban đêm cũng ngủ chung giường.

Một chiều mưa nọ Xán Liệt cùng Bạch Hiền nằm sấp trên lầu hai vẽ tranh, chợt thấy con chim sẻ nhỏ ở đâu chao đảo bay tới đập vào cửa kính. Xán Liệt buông bút màu xuống chạy ra nhặt con chim mang vào cho Bạch Hiền:

- Tiểu Bạch cậu xem, đây rốt cuộc là giống chim gì?

Bạch Hiền trông thấy con chim nhỏ lông ướt nhẹp vì mắc mưa, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Nhanh chóng đỡ lấy từ tay Xán Liệt, cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn ấp cả con chim vào lòng:

- Chim đừng sợ, có anh Tiểu Bạch ở đây bảo vệ chim, anh Tiểu Bạch sẽ sấy khô lông chim, sẽ cho chim ăn hạt kê, cho chim chơi xếp hình, cho chim ngủ với anh Tiểu Bạch. Anh Tiểu Bạch sẽ cho chim đến trường học chữ nữa, được không?

Xán Liệt thấy con chim nhỏ hoàn toàn nằm trong tay Bạch Hiền, được cậu ấy hứa hẹn đủ thứ, phẫn nộ mà hét lên:

- Không chịu đâu, đó là chim của Tiểu Xán, Tiểu Bạch có quyền gì mà đòi chăm sóc chim của Tiểu Xán chứ? Trả chim lại đây, chim này phải để Tiểu Xán nuôi a ~

Bạch Hiền cũng không vừa, giấu con chim ra sau lưng hét trả:

- Cái gì mà chim của Tiểu Xán? Bây giờ chim đang nằm trong tay ai thì là chim của người ấy. Tiểu Xán sao lại vô lý như thế chứ?

- Không đúng, là Tiểu Xán trông thấy chim trước nên chim phải là của Tiểu Xán, Tiểu Bạch mau trả lại đây!!! Ô ô Tiểu Bạch mới là người vô lý

- Không trả là không trả, giao chim của Tiểu Bạch cho Tiểu Xán rồi, lỡ Tiểu Xán lại hành hạ chim thì sao? Tiểu Bạch biết thừa Tiểu Xán dã man lắm!

- Nếu Tiểu Bạch không trả chim thì để Tiểu Xán bóp chết nó đi!

- Ô ô đừng mà, Tiểu Xán bóp chim của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch sẽ khóc thật đó

- Mau đưa con chim đây

- Không, không đưa

Xán Liệt đè Bạch Hiền xuống nhất quyết lấy con chim nhỏ được Bạch Hiền "bảo vệ" sau lưng. Bạch Hiền một mực kêu la, tới mức người vú già đang nấu ăn dưới bếp phải chạy lên xem sao

- Phác thiếu gia, cậu làm gì Biện thiếu gia vậy?

Thấy Xán Liệt đè Bạch Hiền ra sàn nhà còn không ngừng vật lộn rồi chộp lấy thứ gì đó nằm trong tay cậu, người vú già cả kinh mà hét lên

- Đưa chim của Tiểu Xán đây

- Là chim của Tiểu Bạch, mau đi ra đi

- Trả chim lại đây ô ô

Hai cậu nhóc 5 tuổi vật nhau giữa sàn nhà, lăn qua lăn lại đụng phải mấy lọ màu nước. Màu nước đổ ra thấm lên quần áo đầy những mảng loang lổ

- Thôi nào Phác thiếu gia, Biện thiếu gia, đừng tranh giành nữa. Mau ngồi lên để vú xem đó là thứ gì nào!

Người vú già túm lấy hai cậu nhóc lôi lên ghế ngồi. Sau khi nghỉ mệt, Bạch Hiền mới xòe tay có con chim ra nói:

- Vú xem đây là con chim gì?

- Chim gì cũng được, nhưng là của Tiểu Xán

Bạch Hiền mắt liếc Xán Liệt một cái suýt cháy mặt, nhanh chóng đưa con chim nhỏ ra cho người vú già

- Thì ra là một con sẻ, có lẽ do mưa to nên chim mới lạc đến đây. Hai thiếu gia nói xem nên làm thế nào?

- Giữ lại nuôi làm thú cưng của Tiểu Bạch!

- Thịt chim làm bữa sáng cho Tiểu Xán!

Người vú già nghe xong lời nói của Xán Liệt thiếu chút nữa thổ huyết mà chết. Phác thiếu gia học hành đàng hoàng sao lại có thể thốt ra những câu nghe sởn tóc gáy như vậy chứ? Người ngoài không biết lại tưởng cậu là con phường lưu manh cũng nên!

Vú già nhất thời trầm mặc, căn bản là không biết nói gì với hai vị tiểu thiếu gia kia chỉ đành thuận miệng dỗ dành mấy câu, đại khái là khuyên bảo hai vị thiếu gia nghịch ngợm phải nhường nhịn lẫn nhau, kẻo chuyện đến ta phu nhân và lão gia thì thật không hay. Nói xong đi xuống bếp nấu nướng.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền bằng ánh mắt hình viên đạn. Biện Bạch Hiền thản nhiên như không, mang con chim ra chơi tiếp.

Ai ngờ con chim bị Bạch Hiền bóp chặt tới mức lên chầu thượng đế từ bao giờ. Bạch Hiền thấy mắt chim nhắm nghiền không động đậy sợ hãi hét toáng lên. Con chim chết, Bạch Hiền khóc thương mất mấy ngày. Tháng sau khi Biện lão gia, Biện phu nhân trở về cậu nằng nặc đòi mua bằng được một con vẹt để dạy nó học nói

Kể từ ngày con chim sẻ chết, Biện Bạch Hiền có một thú vui mới: chơi chim

Cũng kể từ ngày đó, Phác Xán Liệt chính là không đội trời chung với chim chóc, đến cả thịt gà cũng không ăn!

#Wu

-TBC-

[THREESHOT] [CHANBAEK] KẾ HOẠCH NGẮM CHIM VĨ ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ