Bạn trai có tính chiếm hữu cao của tôi - Hoàn

1 0 0
                                    

20.

Lâm Tụng nói đúng.

Hiện tại tôi chỉ bị đối xử bất công trong một khoảng thời gian. Trong tương lai sẽ có thêm rất nhiều nữ học viên bị ông ta phân biệt đối xử như vậy.

Không thể đánh ông ta được, đánh người là sai.

Tôi cầm chai nước trong túi, quay lại, hất thẳng lên người lãnh đạo. Nó đã khiến cho mái tóc vuốt sáp gọn gàng của lãnh đạo bị ướt sũng, rối tung lên.

Vị lãnh đạo chỉ thẳng vào tôi, lớn tiếng chửi thề.

Lúc này Lâm Tụng bước vào, giữ vững đôi vai run rẩy của tôi.

"Quay về thông báo cho Vương tổng các người. Học viên mà các người cử đi tham gia khảo hạch hôm nay, đều sẽ bị Phi Việt chúng tôi loại bỏ."

Tên lãnh đạo kinh hãi nhìn Lâm Tụng: "Tiểu Lâm đổng?"

Đúng vậy, gần đây Lâm Tụng đã nắm giữ cổ phần công ty nên không còn là Lâm tổng nữa.

Anh ấy lại chỉ vào tôi: "Vị nữ phi công này, là người mà Phi Việt chúng tôi muốn rồi."

Lãnh đạo cười nịnh nọt: "Tiểu Lâm đổng, mời ngồi. Có gì ngồi xuống từ từ nói..."

"Ông không đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Nói với Vương tổng của ông muộn nhất trong ngày mai, phải đích thân mang hồ sơ của Trần Vân Ngọc tới Phi Việt."

Vị lãnh đạo đầu hói không thể cười nổi nữa rồi. Cuối cùng, ông ta cũng nhận ra mình đã rắc rối lớn rồi.

21.
Tôi ngồi bên đường, trong lòng rất muộn phiền không muốn nói chuyện với ai cả.

Gió mùa đông mang theo sự lạnh lẽo xuyên thấu vào tôi.

Lâm Tụng không ngừng nói: "Bắt đầu từ hôm nay, em nghỉ ngơi một chút, nhưng không được nghỉ quá lâu. Anh đã nhận được hồ sơ, sẽ sắp xếp công việc cho em ngay lập tức. Có thể vẫn kịp tham gia quá trinh khảo hạch."

Tôi thật thất bại.

Đến cuối cùng, vẫn phải cùng Lâm Tụng có quan hệ sao?

Vậy tất cả, mọi sự nỗ lực của tôi còn ý nghĩa gì nữa?

Lâm Tụng dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi. Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, không chút quan tâm tới bộ âu phục cao cấp.

Sau đó, anh ấy lấy trong túi áo vest ra thứ gì đó. Bóc vỏ và nhét vào miệng tôi.

Đó là kẹo mận.

Vị của nó giống hệt chiếc kẹo anh ấy đưa cho tôi lúc 15 tuổi, chua chua ngọt ngọt.

"Tảo Tảo, quan điểm của em về trách nhiệm giữ an toàn của phi công dân dụng là gì?" - Lâm Tụng nghiêm túc hỏi tôi

"Gánh vác tính mạng của tất cả hành khách trên vai."

"Không sai. Vì vậy, ngay cả đó là em thì anh cũng sẽ không bao giờ phá vỡ quy tắc đâu."

Tôi giật mình.

Biểu cảm của Lâm Tụng rất nghiêm túc.

"Việc anh lôi kéo em về Phi Việt, không hề liên quan tới chuyện tình cảm của chúng ta trước đây. Quyết định của anh đưa ra với tư cách người lãnh đạo công ty. Sau khi xem xét toàn bộ thành tựu của em trong quá khứ. Anh cho rằng việc mất đi một học viên xuất sắc như em, là tổn thất của Phi Việt."

"Đúng là anh muốn quay lại với em, nhưng anh sẽ không bao giờ dùng những chuyến bay để đối lấy trái tim. Dù mối quan hệ có tốt đến đâu, anh cũng sẽ không giao tính mạng hành khách của mình cho kẻ bất tài vô dụng."

"Anh cho em gia nhập công ty bởi vì điểm số của em đạt tiêu chuẩn và trong quá trình huấn luyện đào tạo em cũng biểu hiện rất xuất sắc. Vấn đề ai được tham gia khảo hạch của Cục, anh có thể đảm bảo với em rằng Phi Việt chọn người chỉ dựa trên điểm số và thành tích. Không liên quan giới tính hay bất kỳ mối quan hệ nào cả."

Tôi từ từ ngẩng đầu lên.

Lúc này, tình cờ có một chiếc máy bay bay qua đầu, để lại những hình thù đẹp đẽ trên bầu trời.

Tôi nhẹ nhàng nói: "Em muốn bay."

Ánh mắt Lâm Tụng tràn ngập ý cười.

"Phi Việt luôn chào đón em."

22.
Lâm Tụng không hề nói dối tôi.

Sau khi hồ sơ được chuyển qua Phi Việt, tôi một lần nữa trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt của công ty, trước khi được nhận vào làm chính thức.

Vào hôm tôi nhận được offer, việc đầu tiên tôi muốn làm đó là chia sẻ với Triệu Nghị.

Tôi đã đến gặp anh ấy để chia sẻ niềm vui này, nhưng đến cơ hội nói chuyện cũng không có.

Bởi Triệu Nghị rất hưng phấn vì thành công lấy được giấy phép phi công thương mại. Điều đó nghĩa là cuối cùng anh ấy có thể bay hàng không dân dụng rồi.

Tôi rất mừng cho anh ấy.

Nhưng bỗng nhiên Triệu Nghị đổi chủ đề: "Vân Ngọc, em còn muốn quay về Hàng Tư (tên hãng máy bay) không?"

Chuyện Phi Việt muốn tuyển dụng tôi, vẫn chưa ai nói với Triệu Nghị.

Tôi định đợi đến ngày chính thức nhận được offer, để tạo sự bất ngờ cho anh ấy.

"Anh nghĩ rồi, sau này anh phải ra ngoài bay thường xuyên. Nhưng trong nhà không thể không có ai chăm sóc con cái và người lớn được."

"Vậy ý của anh là?" - Tôi sửng sốt.

"Đúng lúc bây giờ em vừa nghỉ việc, chỉ bằng em cứ ở nhà đi. Chúng ta sẽ kết hôn càng sớm càng tốt, sau đó tranh thủ khi em còn trẻ thì sinh 2 đứa con luôn, cho tiện chăm sóc."

Trông có vẻ anh ấy đang thương lượng với tôi, nhưng ngữ khí như nắm chắc chắn 100%.

"Triệu Nghị. Khi còn là học viên, điểm của em so với anh còn cao hơn rất nhiều."

"Vậy thì sao? Bây giờ anh đã lấy được chứng chỉ trước em và cũng nhanh hơn em một bước trở thành cơ trưởng rồi. Tiền lương của anh cũng thừa sức nuôi được một gia đình, chỉ cần sau này em chi tiêu tiết kiệm một chút là được."

Dường như tôi không tin vào tai mình nữa.

Tại sao trước đây tôi lại không nhận ra anh ta là loại người gia trưởng như vậy?

Chúng tôi mới ở bên nhau một tháng, đã không thèm giấu bộ mặt thật nữa rồi à?

"Đúng rồi, nhà anh là ba đời độc đinh, nên chúng ta cũng phải sinh 1 đứa con trai."

Anh ta tiếp tục lải nhải như kiểu đang "giao bài tập về nhà" cho tôi.

Không thể chịu được nữa, tôi trực tiếp hất thẳng cốc trà vào mặt anh ta.

Sau khi dùng chiêu này với lãnh đạo hói kia, cũng trở nên thuận tay hơn hẳn.

"Mẹ nó, cô điên rồi à?" Triệu Nghị gầm lên.

"Là anh điên mới đúng!"

Tôi cũng không biết vì sao ở thời điểm này lại bình tĩnh lạ thường.

"Tôi xuất thân từ ngôi làng ở vùng núi, cố gắng hết sức để thi đỗ vào trường hàng không. Rồi từng bước, từng bước một đi đến được vị trí ngày hôm nay, là để được tự do bay trên bầu trời kia. Chứ không phải để đi duy trì nòi giống nhà anh"

Tôi nhặt túi lên, quay người tiêu sái bỏ đi.

"À đúng rồi."

Ra đến cửa, tôi nhớ ra mình vẫn còn chuyện chưa nói.

"Tôi vào Phi Việt rồi"

Trong ánh mắt kinh ngạc đến ngỡ ngàng của Triệu Nghị, tôi bước đi một cách hiên ngang.

23.

Tôi vào Phi Việt và trở thành đồng nghiệp của Tôn Huệ.

Tôi chỉ cần tiếp tục đào tạo một thời gian nữa và chờ đến đợt sau Cục mở khảo hạch chứng chỉ.

Trong giai đoạn này, cấp cao của Phi Việt gió giục mây vần (kiểu ào ào như vũ bão).

Lâm Tụng từng chút một thâu tóm hết quyền lực trong tay cha anh về tay mình.

Anh đã mang những quan niệm riêng của mình vào công ty, trả lương cho phi công nữ ngang với phi công nam.

Anh ấy cũng đang làm phúc lợi cộng đồng.

So với việc làm từ thiện để làm màu, xây dựng hình ảnh của Lâm đổng. Thì Lâm Tụng thật sự đã làm từ thiện.

Lâm Tụng đã cho xây dựng một trường học ở quê tôi, để tạo cơ hội được đi học cho các bé gái nơi đây.

Đây mới là ngôi trường đầu tiên.

Sau này, các ngôi trường cho nữ sinh lần lượt được xây dựng ở những ngôi làng miền núi khó khăn khác. Có trường tên là Nữ sinh Phi Việt, cũng có trường tên đơn giản là Nữ sinh Tảo Tảo.

Khi phóng viên hỏi, tại sao lại đặt tên trường là Nữ sinh Tảo Tảo.

Lâm Tụng cười không nói gì.

Vào mùa thu năm sau, tôi đã thành công lấy được chứng chỉ Máy bay Thương mại với số điểm tuyệt đối, xếp ở vị trí số một.

Từ đó, chính thức trở thành nữ phi công hàng không dân dụng.

Từ đường núi lầy lội đến cầu sân bay. Tôi đã đi trên con đường này gần hai mươi bốn năm.

Nhưng nó vẫn chưa kết thúc...

Tôi bắt đầu tích lũy thời gian bay và tiến tới vị trí cơ trưởng.

Khi tôi 26 tuổi, Lâm đổng hoàn toàn mất hết quyền lực.

Ông ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng, tất cả những cạm bẫy mà ông gặp phải trên thương trường những năm qua, đều do chính con trai mình tạo ra.

Hôm đó, khi tôi vô tình đi ngang qua văn phòng, nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội từ bên trong vọng ra.

Dù sao Lâm đổng cũng già rồi, có dùng dưỡng tóc đến mấy cũng ngăn chặn được chân tóc trắng mọc ra.

Ông ta nói: "Tụng Tụng, ta là cha ruột của con đấy. Tại sao con lại đối xử với ta như vậy?"

Lâm Tụng lạnh lùng đáp lại: "Vậy đã bao giờ ông coi tôi là con ruột của ông chưa?"

Anh cười nhạt, không cảm xúc.

"Ông chưa bao giờ đón sinh nhật cùng tôi hay tham gia bất kỳ buổi họp phụ huynh nào. Ngay cả lúc tôi nằm trong phòng phẫu thuật, ông cũng không có mặt. Vậy lúc đó ông ở đâu? Ở bên cạnh cô người tình bé nhỏ của ông à. Những lúc đó, sao ông không nhớ tới, tôi là con trai ruột của ông."

Lâm đổng định bào chữa cho mình.

Lâm Tụng nói tiếp: "Còn có, khi ông dùng lời lẽ xấu xa với Tảo Tảo. Ông có từng nghĩ tới cô ấy là mối tình đầu của con trai ông, là người mà con trai ruột của ông thích nhất thế giới này không?."

Lâm Tụng lạnh băng tuyên phán.

"Ông chưa bao giờ đối xử tốt với tôi. Vậy ông lấy tư cách gì bắt tôi phải đối xử tử tế với ông?"

Khi Lâm Tụng bước ra khỏi văn phòng, đã nhìn thấy tôi.

Anh có chút ngạc nhiên: "Em hạ cánh khi nào thế?

"Cách đây 1 tiếng."

"Hôm nay bay sớm à."

"Sao anh biết chuyện này?"

Lâm Tụng cười cười không nói gì.

Thực ra tôi đều biết cả, chuyện anh ấy âm thầm theo dõi từng chuyến bay của tôi. Trong hai năm nay, chưa từng thay đổi.

Chúng tôi đều trưởng thành cả rồi, cũng càng ngày càng thành thục hơn.

Không còn như trước kia nữa, chỉ có mối quan hệ yêu hoặc không yêu.

Giờ đây, chúng tôi có rất nhiều cách để hoà hợp với nhau, như làm đồng nghiệp, bạn bè. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau, cũng cùng nhau ăn cơm.

Chỉ là, chúng tôi không nhắc tới chuyện quay lại với nhau nữa.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay quanh về đường biển, về chuyến bay, về ánh đèn đường phố.

Trên đời này có quá nhiều thứ còn quan trọng hơn tình yêu.

Lâm Tụng vẫn độc thân.

Tôi biết, anh ấy vẫn đang đợi tôi, lặng lẽ chờ đợi tôi.

24.
Một khoảnh khắc thoáng qua, bảy năm trôi qua trong chớp mắt.

Trong suốt bảy năm qua, tôi đã hoàn thành 2.700 giờ bay, vượt qua kỳ đánh giá và trở thành cơ trưởng.

Vào ngày sinh nhật thứ 31 của tôi.

Phi Việt chính thức mở tuyến đường bay thẳng từ quê tôi đến Bắc Kinh.

Lâm Tụng đích thân ra lệnh, bổ nhiệm tôi làm cơ trưởng đầu tiên của tuyến đường bay này.

Tôi đưa Hiệu trưởng tới Bắc Kinh và bà trở thành hành khách đầu tiên của tôi trên chuyến bay này.

Tôn Huệ, trở thành tiếp viên trưởng của chuyến bay đầu tiên.

Vào ngày bay đầu tiên, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.

Bay nửa đường , chúng tôi bất ngờ gặp phải thời tiết cực kỳ xấu, điều này không được quan trắc trong dự báo thời tiết.

Luồng không khí hỗn loạn dữ dội, khiến việc bay trở nên vô cùng khó khăn.

Nếu nói không hoảng sợ là nói dối, lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi.

Thầy huấn luyện ở phía sau, nhìn thấy áp lực tâm lý của tôi, động viên tôi bình tĩnh.

Tuy nhiên, thời tiết ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Sự hoảng loạn trong lòng mọi người càng ngày càng lớn.

Tôn Huệ kết nói với giọng nói của tôi, sự chuyển động hoảng loạn trong cabin từ đầu bên kia.

"Vân Ngọc, hiện giờ cậu có căng thẳng không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi và Tôn Huệ đã trở thành đôi bạn thân từ năm nhất đại học đến nay, chúng tôi cùng nhau nỗ lực vì ước mơ của chính mình.

Cô ấy hiểu quá rõ về tôi nên chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấu sự hoảng loạn của tôi.

"Đừng căng thẳng, chỉ là cậu đang gặp áp lực tâm lý quá lớn chứ không phải cậu không bay được. Vừa lên cơ trưởng nên tâm lý của cậu chưa kịp thích nghi thôi."

"Tớ hiểu rồi."

"Năm đó cậu là học viên xếp hạng 1, không có ai giỏi hơn cậu. Dù là tiếp tục bay hay hạ cánh khẩn cấp, tớ cũng đều đứng bên ngoài đợi hiệu lệnh của cậu."

"Được."

Thời tiết có vẻ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Tôi chợt nhớ về tuổi thơ của mình. Ờ vùng núi, nhiều khi thời tiết xấu hết mức tôi không thể đi học nổi.

Năm tôi quay về để thi lại, trường đã không còn hoạt động nữa. Ngoài lí do chính là vì thiếu tiền, còn lí do khác là vì không còn học sinh nữa. Hiệu trưởng kể rằng, tất cả các nữ sinh ở đây đều đã lập gia đình nên không thể tới trường học được nữa.

Tôi không thể nào quên được nỗi cô đơn trông ánh mắt của bà khi đó. Hiệu trưởng đã đưa tôi rời khỏi làng để đi tới vùng khác ôn thi lại. Thậm chí cái tên Vân Ngọc cũng là bà ấy đặt cho tôi.

Bà ấy nói, hãy thay các cô gái ở nơi đây, dang rộng đôi cánh để tự do bay lượn lên mây.

Đúng a~

Tôi phải mang theo ước mơ của họ - hàng ngàn cô gái trẻ.

Vì vậy, tôi không thể chấp nhận thất bại ở đây.

"Có thể bay."

Chỉ ba từ thôi.

Tôn Huệ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy, cứ giao cabin cho tớ."

Tôi biết, thật ra cô ấy cũng đang sợ hãi. Nhưng cô ấy vẫn chọn làm chỗ dựa tinh thần và chiến đấu bên cạnh tôi.

Giọng nói an ủi của Tôn Huệ vang lên trong cabin. Cô ấy nói, hãy tin tưởng vào cơ trưởng.

Hai mươi phút sau, cuối cùng tôi cũng xuyên qua được đám mây và nhìn thấy một tia nắng.

25.
Sân bay được xây dựng ở một thị trấn cạnh ngôi làng miền núi của chúng tôi.

Sau khi hạ cánh thành công, tiếng reo hò phấn khích của mọi người vang lên từ đài phát thanh của tháp chỉ huy.

Chờ tất cả hành khách xuống máy bay, thần kinh căng thẳng của Tôn Huệ cuối cùng cũng được thả lỏng, cô ấy ôm tôi và khóc rất nhiều.

"Được rồi, ta đi thôi."

Khóc xong rồi, chúng tôi chỉnh trang lại diện mạo, đội mũ và xuống máy bay.

Vừa bước vào sân bay, tôi đứng hình.

Đám đông xếp hàng hai bên lối đi. Trong số đó vừa có hành khách, vừa có gia đình của họ.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn cơ trưởng."

"Cảm ơn tiếp viên."

Những tiếng rò reo, lời cảm ơn liên tục không ngừng. Trong khoảnh khắc này, tôi biết, mọi sự nỗ lực của bản thân đều xứng đáng.

Hiệu trưởng tóc đã chấm bạc, lúc này vui vẻ như đứa trẻ kể lại câu chuyện cho mọi người nghe:

"Mọi người nhìn cơ trưởng đi, đó là học sinh của tôi! Con bé là nữ sinh viên đại học đầu tiên của làng chúng tôi."

Ở cuối hàng lang sân bay có người đang đứng nhìn về phía tôi.

Đó là Lâm Tụng...

Đôi mắt anh ấy đỏ hoe, trên tay ôm bó hoa và chiếc bánh sinh nhật đã chuẩn bị từ lâu.

Chúng tôi nhìn về phía nhau.

Cái nhìn này, tưởng chừng như kéo dài rất lâu.

Từ năm 15 tuổi đến 31 tuổi. Những chuyện trong quá khứ, in sâu trong tâm trí tôi.

Nhưng lúc này, nó tan biến như làn khói nhẹ.

Tuổi trẻ giống như chiếc kẹo mận ở tuổi mười lăm. Chua ngọt, khắc sâu vào trong lòng.

Chàng thiếu niên của tôi cũng không còn trẻ nữa, nhưng anh vẫn ở bên cạnh tôi.

Sau thảm hoạ, mọi thứ dường như nhẹ nhõm hơn.

Tôi mỉm cười xinh đẹp với Lâm Tụng. Anh không kiềm nổi mà bật khóc.

Mặc kệ mọi thứ xung quanh, Lâm Tụng lao đến ôm lấy tôi, giữ chặt tôi trong lòng.

Lần này, trong sự cổ vũ và hò reo của tất cả mọi người.

Tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh.

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now