Em chuẩn bị đồ đạc cho một chuyến đi cắm trại nhỏ của mình trong một khu rừng bí ẩn mà em đã được mọi người kể cho nghe năm 10 tuổi với cái tính tò mò em thích nhất là khám phá cho bằng được bí ẩn ở khu rừng được mệnh danh là " Khu rừng của quỷ đỏ "
" Anh đi thật sao ? "
" Ờ Wooje ở nhà ngoan nhá anh đi vài ngày rồi anh sẽ về "
" Haizz... đúng là lì lợm mà "
Nhóc ta nhìn anh mình bế nguyên một chiếc balo to gấp đôi người mình rồi leo lên xe phóng cái vù đi thì thở dài... Ánh mắt có chút kì lạ nhưng kì lạ ở đâu thì Minseok không biết nữa
Wooje là đứa trẻ ở cùng em lớn lên nên nó rất thân với Minseok sau một khoảng thời gian đi xa để đi làm em mới quyết định quay về quê để thật thiện ý định lực nhỏ nhưng có vẻ em đã quên đi cái ngày ngọn lửa ấy bùng lên rồi thì phải...
.
.
.
Thoát chốc con đường phố tấp nập đã biến mất thay vào đó là cả một khu rừng rậm rạp và vắng vẻ các ngôi nhà cứ thưa dần rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt em . Đi mãi em mới ra khỏi khu vực ấy con xe em đang lái cũng phải dừng lại vì đã hết đường đi phía trước là một cánh cổng có treo bảng cấm vào... Càng cấm thì em càng làm em phải xem xem lời hù doạ lúc nhỏ của người lớn có phải sự thật hay không!
Minseok trèo qua một lỗ hổng nhỏ gần đó đem theo lều balo và vài món đồ lặt vặt rồi đi sâu vào khu rừng này nhìn có vẻ âm u làm em có chút kì quái nhưng em vẫn cứng đầu gạt đi những suy nghĩ vu vơ của mình mà đi sâu vào bên trong hơn
" Nơi này được chứ bộ "
Em thả balo xuống chọn cho mình một khu đất rộng rãi không cây em dựng cho mình một túp lều nhỏ ấm áp lúc em đến được nơi này cũng đã là gần chiều tối sau khi em dựng xong căn lều liền đứng dậy mà nhóm lửa chuẩn bị ít thức ăn cho bữa tối nữa
" Hết củi khô rồi "
Em đứng dậy chạy vào bãi cây gần đó mà tìm cho mình một chút củi khô để nhóm lửa nhưng thứ em tình được lại là...
" Mèo? Gì vậy trời? "
Em nhìn chú mèo đen đang thoi thóp trên đám cỏ thì ngớ người nhận ra nhóc ta đang bị thương ở chân thì chạy vội lại bế nhóc ta vào lòng mà nâng niu
" Em là mèo hoang sao ? Ai lại tàn nhẫn bỏ em Lại nơi nay vậy? "
Em nghĩ rằng là ai đó không nuôi chú mèo nhỏ này đã nhẫn tâm ném nhóc ta lại nơi này vì cũng đã có nhiều vụ ném chó mèo vào rừng rồi . Bế nhóc mèo ấy về lại lều em đặt chú vô chiếc áo khoác của mình rồi chạy lại balo tìm cho mình bông băng thuốc đỏ
" Meo... grư.. "
" Không sao mà.... không đau ráng chút nữa thôi anh sẽ giúp em "
Chú mèo đen ánh mở hờ mắt nhìn thẳng vào dáng vẻ lo lắng của kẻ đang chăm sóc mình thì cũng gầm gừ cho qua... Đau chết mèo ta rồi!!
" Xong rồi xong rồi không đau nữa mèo nhé "
Em vút ve chú mèo đen ấy giúp nhóc ta giảm đi cơn đau ở chân chú ta cũng rất hợp tác mà bắt đầu dụi vào tay... Chú ta rất thích mùi hương và sự ấm áp từ tên con người này!
BẠN ĐANG ĐỌC
( allkeria ) bế cún
Fiksi Penggemartổng hợp các ý onshot về bé cún nhà ta và ý tưởng trên tik tok ✌️