11
Lịch trình chiều hôm sau rất bận rộn, mọi người đều muốn đi đến Nhật Quang Nham.
Tôi không muốn đi lắm.
Ở Cổ Lãng Tự có một bảo tàng dương cầm, tôi muốn đến chỗ đó tham quan một chút.
"Bảo tàng thì có gì để xem chứ!" Có người nói.
"Chúng ta đa số thắng thiểu số."
"Đúng vậy, bọn tôi không có hợp với đàn lắm đâu."
Những người khác bắt đầu năm mồm mười miệng, mỗi người một câu.
"Lão tử sợ cao, không đi Nhật Quang Nham." Lý Kháp ngồi một góc bỗng dưng mở miệng.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn đảo mắt vờ như không có việc gì, ung dung ngồi bắt chéo chân.
Bầu không khí có chút khó xử.
Nhưng vào lúc này, Lăng Thu Trì đứng dậy: "Bên trong bảo tàng dương cầm, nghe nói có một cây dương cầm mạ vàng rất quý báu, cũng là chiếc đàn tứ giác đầu tiên trên thế gian này, tôi cũng muốn đi nhìn thử. Chúng ta chia ra hai đội đi, tự nguyện lựa chọn."
Nói xong, anh quay đầu lại nhìn Trình Tranh: "Cậu cùng Trình Dữu đều biết chơi dương cầm, bảo tàng này cũng rất đáng để đi dạo đó."
"Được, chúng ta cùng đi." Cô gái phía sau anh tươi cười xán lạn, nhẹ nhàng trả lời.
Thế là, mọi người chia làm hai đội, bốn người chúng tôi đến bảo tàng dương cầm, những người khác đến Nhật Quang Nham.
Bảo tàng không lớn, nhưng bên trong có rất nhiều cây dương cầm cổ. đều là danh phẩm hiếm có.
Vì là một người chơi đàn, cho nên tôi càng quý trọng cơ hội tham quan ở bên trong.
Lăng Thu Trì tìm hiểu rất kỹ, mỗi lần đến trước một cây dương cầm, anh ấy đều sẽ giới thiệu lai lịch, chia sẻ điển cố cho tôi với Trình Tranh nghe.
"Tiền bối, anh cũng hiểu biết nhiều quá nhỉ." Trình Tranh không tiếc lời khen ngợi.
"Trước khi đến đây, anh đã xem trước mấy tư liệu ngắn liên quan tới chúng." Lăng Thu Trì nhìn Trình Tranh mỉm cười.
Hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ, mà tôi lại chẳng thể nói được một câu nào.
Trình Dữu, mày thật ngốc!
Ở trước mặt người mình thích, ngay cả một câu cũng không nói được.
Tôi im lặng tự chế giễu bản thân, sau đó nhịn không được nhìn xung quanh bên ngoài cửa sổ.
Lý Kháp đang đứng ở một góc tường để hút thuốc.
Tuy hắn tới bảo tàng, nhưng dễ gì hắn sẽ vào tham quan.
Đi dạo được một chút, tôi không đi cùng Lăng Thu Trì với Trình Tranh nữa, đi ra bên ngoài tìm Lý Kháp.
"Sao lại ra rồi?" Nhìn thấy tôi không có chút hứng thú, hắn cau mày, "Cậu không chủ động, thế làm sao theo đuổi được chứ?"
"Anh không phải cũng vậy sao? Cơ hội đến rồi cũng không biết nắm." Tôi vặn ngược lại.
"Tôi sao?" Lý Kháp ung dung thông thả, "Ai nói lão tử chắc chắn không có cơ hội?"
"Có ư?"
Có cái rắm.
Nếu có thì Trình Tranh và Lăng Thu Trì có thể ở bên trong trò chuyện vui vẻ như vậy sao?
12
Sau khi tham quan bảo tàng, dọc đường nơi những người tộc Hồi sinh sống, vô tình gặp một bác gái bán hoa.
"Soái ca mỹ nữ, mua một nhành hoa đi. Cũng không còn nhiều lắm, mua một tặng một. Bán xong sớm, tôi có thể kịp qua phà để về nhà."
Lăng Thu Trì dừng lại, cũng không còn nhiều hoa lắm, một nhành hoa hồng đỏ và một nhành hoa hồng trắng.
"Lấy hai nhành này đi, mua một tặng một đúng không."
"Đúng vậy, quét mã bên này."
Thanh toán xong, anh đưa hoa hồng đỏ tặng cho Trình Tranh, sau đó do dự một lát, cầm nhành hồng trắng đưa cho tôi.
Tôi hơi luống cuống.
Nam thần đột nhiên tặng hoa cho mình, làm sao có thể không hoảng được chứ?
Nhưng mà, Trình Tranh một nhành, tôi một nhành...
Mua một tặng một.
Không hiểu sau, cảm giác cô đơn lại nhiều hơn là vui sướng.
Hóa ra, kể từ lúc bánh xe cuộc đời lăn bánh, tôi chỉ là "Tặng một", chỉ là để đính kèm.
Lòng tự trọng khiến tôi muốn cự tuyệt việc nhận lấy nhành hoa này.
Nhưng lại không biết nói thế nào, người ta dù gì cũng có một chút tâm ý.
Dù sao tôi cũng đang rảnh tay.
Đúng lúc đó, có người nhảy ra trước mặt tôi, cướp lấy bông hoa.
"Mua một tặng một, nhành này đưa cho tôi đi." Lý Kháp cợt nhã nhìn Lăng Thu Trì.
Trước ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi, hắn lại nói tiếp với bác gái: "Không chỉ nhành này, tôi lấy toàn bộ."
Bác gái bán hoa cười tươi rói, thay Lý Kháp gói những bông hoa thành một bó.
"Cho đó." Hắn nhận lấy hoa, trong tích tắc chúng đã nằm trong lòng tôi.
Tôi chăm chú nhìn những nhành hoa hồng thưa thớt, nhất thời rơi vào trầm tư.
Hắn, là đang muốn hơn thua với Lăng Thu Trì sao?
Nhưng mà hoa này cũng nên đưa cho Trình Tranh, đưa tôi làm gì chứ?
13
Vào đêm cuối cùng ở Hạ Môn, một đám người chúng tôi rủ nhau ra biển.
Mọi người cùng nhau uống bia, tận hưởng gió biển.
Hứng thú nảy sinh, một người đề nghị chơi một trò chơi, đoán xem ai là Trình Tranh.
Trò chơi này chỉ mới nghe thôi cũng biết đã rất chán, cũng rất trẻ con.
"Tôi có thể không chơi được không?" Tôi nói thẳng.
"Đến cũng đến rồi, đừng để mất hứng chứ." Không biết có tên thiếu đòn nào đó lên tiếng.
"Trình Dữu, chơi thử đi." Trình Tranh khoác tay tôi, sau đó quay đầu lại nhìn Lăng Thu Trì: "Tiền bối, anh tới đoán đi, xem anh có biết ai là em không."
"Được thôi, không thành vấn đề." Lăng Thu Trì tự tin đứng dậy.
Một đám người chân tay lúng túng thay đồ cho tôi với Trình Tranh, buộc tóc, đội mũ, dù cho chúng tôi đang rất bối rối.
Sau khi hóa trang xong, tôi chăm chú nhìn Trình Tranh ở bên cạnh, cảm thấy chị ấy đang giả dạng thành tôi.
Từ trong ánh mắt của chị ấy, chắc hẳn chị ấy cũng cảm thấy tôi đang giả dạng thành mình.
Lý Kháp thờ ơ lạnh nhạt, trên gương mặt hằn rõ chữ không thèm.
"Được rồi."
Lăng Thu Trì quay lại, đi một vòng quanh tôi với Trình Tranh.
Mọi người hồi hộp chờ câu trả lời của anh.
"Đây là Trình Tranh." Anh bỗng nhiên nắm tay tôi, giơ lên cao.
Tôi: "..."
Dù được nam thần nắm tay, nhưng một chút tôi cảm thấy không vui?
Hơn nữa, lúc nãy chắc chắn bao nhiêu, hiện tại bị vả mặt cũng nhanh quá đi.
Tôi cảm thấy lúng túng thay anh.
Quả nhiên, mọi người im lặng.
Thấy bầu không khí không đúng, Trình Tranh đứng bên cạnh bỗng dưng đẩy anh: "Tiền bối, anh cũng dở quá đi, em mới là Trình Tranh."
Lăng Thu Trì im lặng, sau đó buông lỏng tay tôi ra, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc: "Thôi rồi, trang điểm xong, nhìn chị em hai người giống nhau quá."
"Tiền bối, xem ra anh vẫn chưa hiểu em lắm đâu." Trình Tranh tuy giả vờ tức giận, nhưng thật ra đang thay anh giải vây.
"Tôi sớm đã nói chị em bọn họ giống nhau như đúc, mọi người lại không tin."
"Không phải nói chứ thật sự rất giống nhau."
".."
Bọn họ cứ anh một câu, em một câu, thậm chí còn nói tới việc cùng là song sinh nhưng khác trứng, cho nên song sinh cũng có sự khác nhau.
Tôi không nói, tâm lý cảm thấy như bị châm biếm.
Tôi cùng Trình Tranh, sao có thể giống nhau?
14
Lúc tôi trở về phòng, Trình Tranh đến phòng tìm tôi.
Sau khi cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ kia kết thúc, lần này chúng tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau nữa.
Cho nên chị tới tìm tôi, tôi cũng không bất ngờ.
"Chuyện lúc nãy, em đừng để ý. Bọn họ chỉ mê chơi thôi, không có ý xấu."
Tôi không để ý, chỉ là không muốn chơi loại trò chơi nhàm chán này thôi.
"Chị muốn nhân chuyến đi này để thân thiết với em nhiều hơn chút." Ở trước mặt tôi, chị ấy không giống với bộ dạng như lúc ở trước mặt người khác, "Vốn dĩ em không muốn đi, cũng nhờ Lăng Thu Trì tiền bối tìm Lý Kháp, mới có thể hẹn được em."
Hóa ra đi một vòng lớn như vậy, chị ấy muốn mượn chuyến đi ở Hạ Môn này để xoa dịu mối quan hệ với tôi.
"Vì để cho em với chị có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn, lần này tiền bối đã giúp không ít việc."
Đợi đã...
Tại sao ở mỗi lời nói, chị ấy không thể không nhắc tới Lăng Thu Trì?
Tôi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó: "Chị thích Lăng Thu Trì?"
Trình Tranh đảo mắt, cuối cùng khó xử gật đầu.
Thời khắc đó, dường như có một thùng nước đá dội lên đỉnh đầu tôi.
Lạnh.
Toàn thân đều lạnh.
Trái tim cũng lạnh.
Chị em ruột cùng nhau thích một người con trai, thật hoang đường.
Với lại, từ trước tới giờ, tôi luôn là người không có gì cả.
Lần này thì sao?
Cũng nên như vậy đi.
Tôi nản chí.
"Chuyện lần trước chị nói về ba, em đừng để bụng." Sau một lúc im lặng, Trình Tranh chuyển đề tài.
"Em quên rồi." Mở miệng là nói như vậy, nhưng thực chất trong lòng lại nói với bản thân rằng, vẫn chưa quên.
"Còn về Lý Kháp." Trình Tranh cắn môi, do dự một lát nhưng vẫn nói, "Làm bạn bè thì không sao, nhưng em cũng đừng quá thân thiết với anh ta."
Tôi không hiểu: "Chị dường như có ấn tượng rất xấu với anh ấy."
Chị ấy cau mày, buồn rầu nói: "Anh ta không thể cho em một hạnh phúc ổn định được, đừng đi vào vết xe đổ kia."
Cho nên, chị ấy sợ tôi sẽ yêu đương với Lý Kháp?
Là đang lo cho tôi ư?
Tôi không muốn giải thích nhiều với chị ấy, thuận miệng đồng ý: "Em tự có chừng mực."
15
Sau khi trở về từ Hạ Môn, chúng tôi bắt đầu bị những bài kiểm tra cuối kỳ giày vò.
Kể từ khi biết Trình Tranh thích Lăng Thu Trì, tôi cảm thấy cùng Lý Kháp trở thành đồng minh, cơ bản cũng chỉ là tồn tại trên danh nghĩa.
Cho nên chúng tôi cũng dần ít liên lạc với nhau hơn.
Có khi hắn tới tìm tôi, tôi sẽ lấy cớ đang ôn tập, từ chối gặp mặt hắn.
Thi xong môn cuối cùng, tôi không tạm biệt ai cả, trực tiếp trở về quê nội.
Đêm gia thừa, người thân bên nội gọi tôi tới cùng ăn cơm tất niên.
Những ngày còn lại của kỳ nghỉ, tôi ở nhà một mình.
Ngày mồng ba tết là sinh nhật của tôi.
Sáng sớm tỉnh dậy, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi.
Tôi mở điện thoại, có hai tin nhắn Wechat, là của mẹ với Trình Tranh.
"Em gái, sinh nhật vui vẻ."
"Dữu Dữu, sinh nhật vui vẻ."
Thời gian giống nhau, chắc là cùng gửi.
Sau khi mẹ tôi tái giá, bọn họ rời khỏi thành phố nhỏ này, đi tới tỉnh khác.
Sinh nhật hàng năm đều sẽ nhắn tin chúc mừng, nhưng lại không thể cùng nhau đón sinh nhật.
Tôi cũng đã quen rồi, cũng không cần cầu cái gì mà kinh ngạc vui mừng gì đó.
Đến tối, tôi nấu một bát mì gói, coi như là mỳ trường thọ*.
"Vậy chúc mày sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ!"
Tôi tự chế giễu bản thân, sau đó gắp một đũa mì bỏ vào miệng.
Kèm theo âm thanh nhai mì, chuông cửa nhà tôi bỗng reo lên.
Mấy ngày này, còn ai sẽ đến cửa chứ?
Tôi cau mày đi ra mở cửa.
"Trình Dữu, sinh nhật vui vẻ." Lý Kháp từ trên trời giáng xuống, xách theo một túi bánh ngọt.
Hắn đội mũ, hoa tuyết dính ở phía trên dần tan ra. Mặt hắn đỏ bừng vì lạnh, thở ra cả khói trắng.
"Nhanh lên nhanh lên, bên ngoài lạnh quá." Hắn rất hưng phấn, không đợi tôi cho phép liền đẩy tôi ra rồi chạy vào trong.
Tôi nghi ngờ: "Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?"
Lý Kháp đứng hình vài giây, lập tức lộ ra một mặt cảm xúc "Lão tử đâu có ngu": "Toàn thế giới đều biết hôm nay là sinh nhật chị cậu, cậu đoán xem?"
Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
Mặc dù hắn nói hơi khoa trương một tí, không hẳn là toàn thế giới, nhưng ở trường dù là có quen biết hay không, cũng biết hôm nay là sinh nhật của Trình Tranh.
Nhưng mà...
Chỉ có mỗi hắn nhớ, sinh nhật của chị ấy cũng là sinh nhật của tôi.
"Lão tử ngồi tàu cao tốc một tiếng mới đến được đây." Lý Kháp cởi áo khoác, đặt mông ngồi lên sofa, "Cậu cũng giỏi lắm, thi xong cũng không nói cho tôi biết."
"Làm sao anh biết nhà tôi?" Tôi tiếp tục hỏi hắn.
Hắn không dám nhìn thẳng tôi, giả vờ nhìn khắp nơi xung quanh: "Lão tử thần thông quảng đại, tinh tế, không gì không biết. Nhà của cậu ở đâu, tùy tiện tra một chút là biết."
Tôi hoài nghi nhìn hắn.
Hắn có chút ngượng ngùng, cưỡng ép lảng sang chuyện khác: "Người nhà cậu đâu."
"Ba tôi không ở đây." Tôi không muốn nói đến việc này.
Im lặng một lúc, Lý Kháp nhìn thấy hộp mì ăn liền trên bàn, hắn cau mày thật chặt: "Mì ăn liền cho bữa tối à?"
"Anh cũng có thể gọi nó là mỳ trường thọ." Tôi nhìn hắn cười cười, muốn hóa giải bầu không khí lúng túng.
Lý Kháp không tiếp lời, bắt đầu mở hộp bánh ngọt, lấy bánh ra, cắm nến vào rồi thắp nến.
Đèn điện tắt, hắn cầm bánh ngọt đứng trước mặt tôi.
Ánh nến phản chiếu trong mắt hắn, tỏa sáng rực rỡ.
"Nào, tôi hát, cậu cầu nguyện."
YOU ARE READING
TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2
Roman d'amourTuyển tập truyện ngắn hiện đại từ nguồn Zhihu